Nhưng chiếc tủ của Vilma, nơi Eva sau này tìm thấy những lá thư, tôi
không bao giờ mở ra. Giả sử có ai hỏi, tại sao, có lẽ tôi sẽ trả lời mình không
có quyền lục lọi bí mật của người đã khuất. Trên thực tế, tôi nhát gan, tôi sợ
những gì có trong chiếc tủ này, sợ những kỷ niệm của Vilma. Bởi vì lúc đó,
bằng sự ra đi của mình và đơn phương chấm dứt cuộc đối thoại tay đôi như
thế, cuộc tranh cãi đam mê và dường như vĩnh cửu của hai chúng tôi, Vilma
tựa hồ trong chốc lát đã khóa vào vòng ngăn cấm đặc biệt tất cả những kỷ
niệm chung, những mục đích và tình cảm chung, đã có trong cuộc đời của
chúng tôi. Sau khi chôn cất Vilma, Lajos ra nước ngoài và tôi tiếp tục sống
cùng với những đứa trẻ tại ngôi nhà này, nơi tất cả mọi thứ không là của tôi,
nhưng về phương diện nào đó lại là những thứ tôi bị lấy mất, nơi mọi đồ
dùng như thể đã bị con dấu của một viên thừa sai bí ẩn đóng lên – thời gian
đó, chúng tôi mới chỉ nhận thức được sự hiện diện như vậy của viên thừa sai
bí ẩn, còn muộn hơn sau đó, một gã thừa sai thực thụ, con người của ngày
thường và có thật mới xộc vào nhà chúng tôi với những tờ hóa đơn vay nợ
của Lajos! – nơi tôi sống nhưng không dám đụng vào bất cứ thứ gì, một
cách thực sự theo nghĩa đồ sở hữu, và là nơi tôi nuôi nấng những đứa trẻ
như người mẹ nuôi một cách thiếu tự tin. Mọi thứ trong căn nhà như mang
một vẻ thù địch, trong vòng cấm đoán, và trên tất cả là một cái gì đó bí ẩn,
đối kháng, cái xác định ý nghĩa sâu xa hơn ý nghĩa “của anh–của tôi” trên
trần gian này. Nơi đây vĩnh viễn không còn gì là của tôi. Vilma đã lấy đi, đã
phá hủy và ngăn cấm tất cả những gì tôi mong muốn, khát khao. Những
người đã chết chế ngự chúng tôi bằng quyền lực cùng sự độc đoán của họ.
Tôi chịu đựng điều này một thời gian. Tôi chờ đợi Lajos, chờ đợi điều kỳ
diệu xảy ra.
Lajos hiếm khi viết về những chuyến đi ngoại quốc của mình, cùng lắm
anh chỉ gửi bưu ảnh. Lúc đó anh lại đóng kịch; đối với anh đây là những
“khoảnh khắc lớn lao”, khoảnh khắc định mệnh cần phải diễn trong trang
phục hóa trang tuyệt diệu và bằng những động tác vĩ đại. Trang phục hóa
trang là đám tang chị tôi, còn động tác vĩ đại là chuyến đi ngoại quốc. Anh
lên đường như một kẻ không chịu nổi đau thương, đang chạy trốn khỏi
những kỷ niệm.