Trên thực tế, tôi cho rằng, anh đã sống ung dung ở những thành phố
ngoại quốc. Anh chăm chút cho những mối quan hệ kinh doanh, anh “chôn
mình vào công việc” như anh nói, còn những lúc khác, thỉnh thoảng anh đi
tham quan viện bảo tàng hay đến thư viện, nhưng phần lớn thời gian anh
ngồi ngâm nga trong những quán cà phê và chăm sóc những mối quan hệ dễ
chịu. Lajos là một tâm hồn linh động, tôi nghĩ như vậy. Nhưng trong những
tháng ngày chờ đợi anh, tôi đã hiểu ra rằng không thể chung sống cùng anh,
trong bản chất con người và trong những việc làm của anh thiếu thứ chất kết
dính để xây dựng nên những mối quan hệ con người. Những giọt nước mắt
của anh là thật, nhưng chúng không làm tan đi những gì gọi là kỷ niệm hay
nỗi đau trong anh; Lajos luôn vui hoặc buồn bằng tất cả nhưng cảm xúc
chuẩn bị sẵn, nhưng thực ra anh không cảm thấy gì. Trong tất cả những điều
này, có một cái gì đó tàn bạo. Bốn tháng sau Lajos quay về, nhưng tôi không
đợi anh; tôi trở về quê nhà bốn ngày trước hôm anh về, và gửi bọn trẻ cho
một người phụ nữ tin cẩn. Tôi viết một lá thư cho Lajos, nói rằng mình
không muốn đóng vai trò một bà mẹ nuôi gượng ép, không muốn biết những
việc làm của anh, không muốn nhìn thấy anh. Anh không trả lời những lá
thư này của tôi. Những tuần đầu tiên, không, cả cái năm đầu tiên đó tôi đã
ngóng chờ thư anh; muộn hơn, tôi hiểu ra cái thế giới mà cả hai chúng tôi
sống trong đó đã tan thành từng mảnh. Rồi tôi không chờ đợi nữa.
Khi Eva nói về những lá thư bí ẩn bằng giọng nóng nảy và trách móc,
tôi chợt nhớ tới chiếc hộp gỗ hoa hồng. Chiếc hộp này, thực ra là của tôi;
Lajos tặng tôi nhân ngày sinh nhật thứ mười sáu, nhưng Vilma đã xin tôi.
Quả thật tôi không muốn. Thời gian đó, tôi chưa hiểu tính cách con người
Lajos, chưa có cảm xúc về anh. Vilma thì nài nỉ mãi, cuối cùng, tuy do dự
đôi chút nhưng không có gì khó khăn đặc biệt, tôi đã cho chị; có thể vì tôi
chán những lời nài nỉ của chị. Vilma luôn luôn xin tất cả những đồ vật mà
tôi đã mó tay vào: những bộ quần áo, những quyển sách, quyển vở ghi nhạc,
tất cả những gì mà chị thấy là quý hóa hay quan trọng đối với tôi. Chị xin
chiếc hộp gỗ hoa hồng này cũng như vậy. Tôi từ chối một thời gian, nhưng
sau đó tôi mệt mỏi và đã cho chị; tôi phải cho chị, một cách đơn giản, vì chị
mạnh hơn tôi. Sau này, khi tôi hình dung điều gì đó về Lajos và bản thân