– Dì Eszter à, – Eva nói, có vẻ hơi bối rối và cô lại châm thuốc hút. –
Cha con rồi sẽ nói. Con nghĩ, cha con nói đúng. Dì biết đấy, sau bao nhiêu
chuyện đã xảy ra từ khi dì bỏ chúng con; bao nhiêu là chuyện, và không phải
lúc nào cũng vui vẻ. Thời gian đầu, con không còn nhớ nữa. Sau đó chúng
con vào trường học và tiếp theo là một cuộc sống náo động. Năm nào chúng
con cũng chuyển nhà đi nơi khác, thay đổi trường học, tìm bà bảo mẫu mới.
Những bà bảo mẫu… ôi, Chúa ơi… dì cũng biết, cha con không phải là
người kỹ tính. Phần đông họ bỏ trốn, và đánh cắp đi vài đồ vật của gia đình,
hoặc chúng con phải chạy trốn họ, bỏ lại đồ đạc, của nải trong những căn hộ
đi thuê. Một thời, khi con mười hai tuổi thì phải, chúng con phải trú ngụ
trong các căn phòng khách sạn; cuộc sống lúc đó kể cũng thú vị. Người bồi
bàn chính thường cho chúng con quần áo, anh chàng điều khiển thang máy
thì dạy chúng con học bài, cha con bỏ đi luôn, thỉnh thoảng vài ba ngày mới
về, chúng con được những người đàn bà dọn phòng trông coi và dạy bảo.
Đôi khi, liên tục nhiều ngày, chúng con ăn cua bể trừ bữa trong những căn
phòng khách sạn; rồi sau đó nhiều bữa, chúng con lại chẳng có gì. Cha con
rất thích ăn cua bể. Chúng con lớn lên như thế đó. Những đứa trẻ khác thì
lớn lên bằng sữa chua, hay bằng bột dinh dưỡng… Tuy vậy, phần lớn thời
gian, chúng con vẫn tiêu khiển một cách vui vẻ. Chỉ khi thu nhập của cha
con khấm khá hơn cả nhà mới quay về với cuộc sống thành thị, chúng con
thuê nhà ở, cuộc sống bắt đầu nề nếp, cha con khởi sự một công việc làm ăn
gì đó, con đã run sợ mọi nghề kinh doanh của cha trong suốt thời thơ ấu của
con – những lúc như thế, chúng con nuối tiếc cái thời sống ở khách sạn, vì
ngay cả trong cuộc sống thành thị, chúng con cũng vẫn sống như một gia
đình du thủ du thực giữa cánh đồng hoang. Cha con, dì biết đấy, ông không
phải là người thành thị. Không, dì đừng phản đối con; con có lẽ hiểu cha
nhiều hơn dì. Trong con người cha con không có nỗi lưu luyến với đồ dùng,
thỉnh thoảng con còn cho rằng, nếu có phải chịu cảnh màn trời chiếu đất thì
điều đó cũng không quan trọng đối với cha con. Trong con người ông có
một chút gì đấy của dân chài thợ săn: sáng sớm đã sẵn sàng trên lưng ngựa –