những người đàn ông, dù thế nào đi nữa cô biết nhiều và chắc chắn hơn tôi,
người thậm chí có thể là mẹ cô. Tôi tự thấy ngượng vì tiếng cười này.
– Vâng, vâng, – cô nói, mở to đôi mắt xanh thơ ngây, nghiêm túc. –
Những người đàn ông. Có những người đàn ông như vậy. Những người
không bị gia đình, đồ đạc, của cải ràng buộc. Những người này, đôi lúc có
thể là dân chài hay một gã thợ săn. Cha con thỉnh thoảng đi đâu vài tháng
trời. Những khi đó, chúng con sống trong các tu viện, giữa các nữ tu hiền
hậu, họ lo lắng tắm rửa sạch sẽ chúng con như thể họ vừa nhặt được chúng
con bên lề đường, như thể tất cả rêu mốc của cả cánh rừng nguyên sinh bám
đầy tóc chúng con, cứ như trước giờ chúng con toàn sống chung với lũ khỉ
vậy. Dì biết không, bởi thế mà tuổi thơ của chúng con đầy màu sắc và phong
phú… Con không than vãn đâu. Ồ, dì đừng nghĩ là con than vãn gì về cha
con. Con yêu quý cha con và đối với con, có lẽ điều quý giá nhất là cha con
đã trở về sau hàng tháng trời phiêu bạt với vẻ bơ phờ, kiệt quệ, như đã trải
qua cuộc đụng độ với cả bầy thú dữ. Những khi đó, mọi chuyện thật tốt đẹp
trong một khoảng thời gian khá lâu. Những buổi sáng Chủ nhật, cha dẫn
chúng con đến viện bảo tàng, sau đó đi ăn kem và bánh ngọt, rồi vào rạp
chiếu bóng. Cha đòi kiểm tra sách vở của chúng con, hai mí mắt thâm
quầng, vẻ mặt nghiêm trang, cha dạy dỗ chúng con, rồi một lát sau đã thấy
ông ngủ thiếp đi… Buồn cười thật: cha con là một nhà sư phạm, dì có thể
tưởng tượng được không!
– Ừ, – tôi nói. – Tội nghiệp.
Nhưng tôi cũng không biết tôi xót xa ai hơn, những đứa trẻ, hay Lajos –
và Eva cũng không hỏi. Có vẻ như Eva đang chìm đắm trong dòng hồi ức xa
xăm. Cô nói tiếp bằng một giọng thân ái và xa lạ:
– Thực ra chúng con sống cũng không thiếu thốn gì. Cho tới cái ngày
bà ta xuất hiện.
– Đó là ai vậy? – tôi cố hỏi với giọng nhỏ nhẹ và thờ ơ.
Eva nhún vai: