Eva im lặng. Cô nhìn những móng tay phủ sơn hồng của mình. Rồi nói
khẽ, khôn ngoan và chín chắn:
– Con yêu quý cha con. Trên đời này, chỉ có hai chúng ta là yêu thương
cha con: dì và con, dì Eszter ạ. Còn Gabor, anh ấy khác.
– Con không muốn lấy anh ta?
– Gabor điềm tĩnh hơn con rất nhiều, – Eva lảng tránh nói. – Anh ấy
thu mình như câm điếc vậy. Anh ấy không muốn nghe gì, và cứ như không
thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình. Đó là một cách tự vệ.
– Có hay không, người mà con yêu? – tôi hỏi và bước lại gần Eva. –
Hừm, giá có thể dàn xếp được mọi chuyện… bằng cách nào đó… không dễ
dàng… dì đã trở nên túng bấn, Eva, con cần phải biết Nunu, bác Laci và dì
là những người nghèo khổ… Nhưng có thể dì biết một ai đó, người có thể
giúp đỡ.
– Ôi, dì có thể cứu được, – Eva nói một cách chắc chắn và thản nhiên,
vẫn với cái giọng lành lạnh. Nhưng giờ đây, đã một lúc khá lâu, cô không
nhìn vào mắt tôi nữa. Eva quay lưng về phía cửa sổ, tôi không nhìn thấy mặt
cô. Sau bữa trưa, bầu trời trở nên mù mịt và bên trên khu vườn, trước cửa sổ,
những đám mây lớn xám xịt trong tiết tháng Chín đang ùn ùn kéo đến. Căn
phòng tràn ngập một thứ ánh sáng nửa mờ nửa tỏ. Tôi bước tới gần cửa sổ,
và khép một cánh cửa chớp lại như sợ rằng trong khung cảnh tĩnh mịch nặng
nề của khu vườn trước khi cơn giông kéo đến, có ai đó nghe được cuộc trò
chuyện.
– Con cần phải nói, – tôi lên tiếng, và tôi bắt đầu cảm thấy cái nhịp đập
đặc biệt của trái tim mà đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy, cái nhịp đập có lẽ
giống như lúc mẹ tôi mất. – Nếu có người mà con yêu, nếu quả thực con
muốn trốn khỏi những con người này… con và cha con… Nếu có thể giúp
bằng tiền… Ngay bây giờ, con hãy nói đi.
– Con cho rằng, dì Eszter ạ, – Eva nói bằng cái giọng ngây thơ vô tội
của một cô học trò, mắt nhìn xuống đất, – tiền, ý con muốn nói không thể