– Cha con sẽ nói cho dì biết, – Eva ngắc ngứ như thể xấu hổ vì phải nói
ra điều này. – Cha con đã có kế hoạch rồi… con cho rằng họ đã có kế hoạch.
Lát nữa dì sẽ được nghe, dì Eszter ạ. Đây là việc của cha và dì. Nhưng dì có
thể giúp riêng cho con nếu dì muốn. Ở đây có một thứ thuộc về con. Như
con biết, đó là… Xin lỗi dì, dì thấy không, con đang đỏ mặt. Nói chuyện này
ra thật khó.
– Dì không hiểu, – tôi nói, thấy bàn tay mình lạnh dần. – Con đang
nghĩ đến cái gì vậy?
– Con cần tiền, dì Eszter ạ, – giọng Eva trở nên khản đặc và sống
sượng, gần như công kích. – Con cần tiền để thoát khỏi họ.
– Ừ, phải rồi, – tôi lúng túng. – Tiền… Dì có thể lo được một khoản
tiền nhỏ. Dì nghĩ Nunu cũng vậy… Có thể dì sẽ nói chuyện với chú Tibor.
Nhưng Eva, – tôi nói như người vừa tỉnh giấc, vỡ mộng và bất lực, – dì e là,
số tiền dì lo được sẽ quá ít.
– Con không cần tiền của dì, – Eva bướng bỉnh nói, giọng lạnh băng. –
Con không cần đến những gì không phải của con. Con chỉ cần thứ mẹ con
để lại cho con.
Eva đột ngột nhìn vào mắt tôi, nóng bỏng và đòi hỏi:
– Cha con nói dì gìn giữ vật thừa hưởng của con. Con chỉ còn thứ đó từ
mẹ của con. Dì Eszter, hãy trả lại cho con chiếc nhẫn. Ngay bây giờ. Chiếc
nhẫn, dì nghe không?
– Chiếc nhẫn, ừ, – tôi nói.
Eva đứng trước tôi với tư thế như sắp sửa tấn công, làm tôi phải lùi lại
một bước. Một cách vô tình, tôi đứng ngay trước cái tủ có cất chiếc nhẫn. Lẽ
ra, tôi chỉ cần quay lưng, với tay kéo ngăn kéo, và đưa trả chiếc nhẫn mà cô
con gái của Vilma đòi lại với cái giọng chứa đựng bao nhiêu lòng thù hận
này. Nhưng tôi bất lực đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, và quyết tâm giữ
kín bí mật tồi tệ của Lajos.
– Cha con nói chuyện về chiếc nhẫn từ bao giờ? – tôi hỏi.