– Tuần trước, – Eva nhún vai. – Khi con được biết là chúng con sẽ đến
đây.
– Cha con cũng biết về giá trị của nó chứ?
– Vâng. Một lần cha đã đem đi xem. Trước khi mẹ con mất… Trước
khi đưa cho dì, họ đã đánh giá.
– Thế nó đáng giá bao nhiêu? – tôi bình tĩnh hỏi.
– Nhiều lắm, – Eva nói, giọng khản đặc kỳ lạ. – Hàng nghìn đồng. Có
thể tới chục nghìn.
– Ừ, – tôi nói.
Rồi tôi nói tiếp, kinh ngạc, vì mình có thể bình tĩnh và gần như cao
ngạo như thế:
– Hừm, chiếc nhẫn, con ơi, con không thể nhận được.
– Nó không còn? – Eva hỏi và nhìn khắp người tôi. Rồi cô hỏi tiếp,
giọng nhỏ hơn: – Không còn, hay dì không muốn đưa?
– Dì không trả lời câu hỏi này, – tôi nói và nhìn vào khoảng không.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy Lajos đi vào phòng, không một tiếng động, như
anh vẫn vậy bằng những bước chân nhẹ nhàng, như đang diễn xuất, rồi anh
dừng lại ở đâu đó, gần chúng tôi.
– Eva, con ra khỏi đây ngay, – Lajos lên tiếng. – Cha cần nói chuyện
với dì Eszter.
Tôi không liếc ra sau lưng. Một hồi lâu, Eva nhìn tôi dò xét, trong giây
lát ánh mắt xám đục làm tôi nhớ đến Vilma, rồi cô sẽ chậm chạp rời phòng,
đến cửa cô ngoái lại, sau đó nhún vai rồi đi thẳng với những bước chân
thoăn thoắt và dằn dỗi. Nhưng Eva khép cửa nhẹ nhàng như một người đang
suy tư lưỡng lự. Chúng tôi đứng hồi lâu, không nhìn nhau. Sau đó tôi quay
người lại, đây là lần đầu tiên, sau mười lăm năm – tôi một mình đối diện với
Lajos.