Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười lạ lùng, hiền lành. Như đang nói: “Ồ,
không có gì ghê gớm lắm đâu!” Có lẽ anh sẽ không làm tôi bất ngờ, nếu lúc
này anh xoa xoa hai tay vào nhau với cái vẻ mãn nguyện của một lái buôn
vừa làm một chuyến hời to đang quay quần với gia đình, và trong bầu không
khí hoan hỉ đó, đang suy tính về những chuyến buôn mới nhiều hứa hẹn và
lời lãi hơn. Không hề có chút xấu hổ hay ngượng ngùng trên gương mặt anh.
Anh vui vẻ và rạng rỡ như một đứa trẻ.
– Anh đã đánh một giấc ngon lành, Eszter ạ, – anh hài lòng nói. – Như
một kẻ rốt cuộc đã về đến nhà mình.
Khi thấy tôi không lên tiếng, anh lại gần khoác vòng cánh tay tôi, dẫn
đến một chiếc ghế bành và lịch sự dìu tôi ngồi xuống.
– Giờ thì anh mới có thể ngắm em, – anh dịu dàng. – Em chẳng thay
đổi gì. Thời gian dừng lại trong căn nhà này.
Sự im lặng của tôi hoàn toàn không làm anh bận lòng. Anh đi quanh,
nhìn những tấm ảnh, thỉnh thoảng, với một động tác nghệ sĩ rẻ tiền, anh đưa
tay vuốt bờm tóc chớm bạc và thưa thớt của mình. Anh vô tư đi lại trong căn
phòng, như một người trước đây – hai mươi hai năm trước – phải rời khỏi
nơi này một thời gian ngắn, vì người ta gọi đến một nơi nào đó; nhưng bây
giờ người đó đã trở lại, và một cách hơi đãng trí, trao đổi vài ba câu chuyện,
chủ yếu cho phải phép. Anh nhấc một chiếc ly Valence cổ lên khỏi bàn,
thích thú ngắm nghía.
– Cha tặng em chiếc ly này nhân ngày sinh nhật? Anh còn nhớ, – anh
nói giọng hòa nhã.
– Anh bán chiếc nhẫn khi nào? – tôi hỏi.
– Chiếc nhẫn?
Anh nhìn lên trần nhà, vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Môi mấp máy, như đang
suy tính.
– Anh cũng không nhớ nữa, – sau đó anh niềm nở nói.