– Tuần trước anh nói với Eva là tôi giữ chiếc nhẫn cho nó. Eva cần tiền,
nó muốn bán. Khi nó bán sẽ lộ ra chuyện cái nhẫn là giả mạo. Tất nhiên,
người làm giả chỉ có thể là tôi. Anh cố tình muốn vậy, – tôi nói, giọng khản
đặc.
– Tại sao? – anh hỏi thẳng, không rào đón, với vẻ ngạc nhiên thực sự. –
Chỉ là em? Người khác cũng có thể. Chẳng hạn Vilma.
Chúng tôi im lặng.
– Đâu là giới hạn của anh, Lajos? – tôi hỏi.
Lajos chớp chớp mắt, nhìn điếu thuốc:
– Em hỏi kiểu gì thế? Giới hạn nào? – anh lưỡng lự hỏi.
– Giới hạn nào ư? – tôi nhắc lại. – Tôi hình dung là mỗi người đều có
một giới hạn nào đó của lương tâm, xấu tốt gì cũng có mức độ. Đại loại, tất
cả những gì có khả năng tồn tại giữa người và người, đều có mức độ. Nhưng
anh không có giới hạn cho riêng mình.
– Đấy chỉ là từ ngữ. – anh nói, phẩy tay chán nản. – Giới hạn, khả
năng. Tốt và xấu. Đấy chỉ là những từ ngữ, Eszter ạ.
– Em có nghĩ, – anh tiếp tục, – rằng phần lớn những việc làm của
chúng ta đều vô nghĩa, vô bổ? Người ta làm một việc gì đó, cả những lúc
chẳng lợi lộc gì, cũng không có được niềm vui. Nếu em nhìn lại trong cuộc
sống, em sẽ thấy, mình đã làm nhiều điều chẳng qua chỉ vì em có thể làm.
– Điều này hơi cao xa so với tôi. – tôi chán nản lên tiếng.
– Thôi mà. Nó chỉ bất tiện, Eszter ạ. Về cuối đời, con người ta trở nên
mệt mỏi ghê gớm bởi những thứ gọi là thiết thực. Anh luôn thích những
hành vi không lý giải được.
– Nhưng chiếc nhẫn… – tôi lại bắt đầu bằng giọng bướng bỉnh.
– Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn! – Lajos nóng nảy nói. – Em đừng lôi chiếc
nhẫn ra nữa! Anh nói với Eva là em giữ chiếc nhẫn? Có thể. Vì sao anh nói?
Bởi vì lúc đó, cần phải nói như vậy, đơn giản nhất và có ý nghĩa nhất. Em cứ