– Thôi đi, Lajos, – tôi động viên, – anh nhớ lại đi. Nó sẽ hiện lên trong
đầu anh.
– Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn, – anh thân mật nói, và lắc lắc đầu như đang
chiều chuộng thói đồng bóng vô nghĩa, – à ra vậy, anh bán chiếc nhẫn khi
nào nhỉ? Anh nghĩ, vài tuần trước khi Vilma mất. Em biết đấy, khi ấy cần rất
nhiều tiền… Các bác sĩ, đời sống chung… Đúng thế, trong năm ấy thì phải.
Rồi anh mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.
– Nhưng này, Eszter, – anh nói, – tại sao em lại quan tâm đến chiếc
nhẫn?
– Sau đó anh đã đưa cho tôi bản sao chiếc nhẫn. Anh nhớ chứ? – tôi hỏi
và bước lại gần Lajos.
– Anh đã đưa cho em? – anh máy móc nói; và vô tình lùi lại một bước.
– Có thể. Đúng anh đã đưa cho em à?
Anh vẫn mỉm cười, nhưng hơi mất tự tin. Tôi lại gần tủ, mở ra và tìm
chiếc nhẫn bằng những động tác dứt khoát.
– Bây giờ anh vẫn không nhớ sao? – tôi hỏi và đưa cho anh chiếc nhẫn.
– Không, – anh nói nhỏ. – Giờ thì anh nhớ.
– Anh đã bán chiếc nhẫn, – tôi nói; vô tình tôi cũng hạ giọng giống như
đang nói chuyện gì đó xấu hổ và cần phải giữ kín trước người khác, hoặc
thậm chí trước cả Thượng đế nữa, – rồi khi chúng ta từ đám tang trở về, với
vẻ hào phóng, anh đưa cho tôi chiếc nhẫn như di vật của Vilma, như một tài
sản đáng giá duy nhất của gia đình, như một thứ gì đó mà chỉ có tôi xứng
đáng được nhận. Tôi hơi ngạc nhiên. Và cũng đã phản đối, chắc anh còn
nhớ? Nhưng sau đó tôi chấp nhận và hứa sẽ cất đi để sau này đưa cho Eva,
khi con bé trưởng thành và cần đến nó. Giờ anh cũng không nhớ à?
– Như vậy, em đã hứa điều đó? – Lajos nhẹ nhàng hỏi. – Thế thì em
hãy đưa cho Eva bây giờ đi, nếu con nó có hỏi, – anh thản nhiên. Anh bắt
đầu dạo quanh căn phòng và châm thuốc hút.