cứu giúp chúng con chỉ bằng tiền. Mà cần cả dì nữa. Nhưng cha con không
hiểu điều này, – cô nói nhanh, gần như sợ hãi.
– Về điều gì?
– Về điều này… cái điều con vừa nói.
– Con muốn gì nào? – tôi nóng ruột hỏi, giọng hơi lớn.
– Con muốn cứu cha con, – Eva nói, giọng quả quyết.
– Khỏi những người này?
– Vâng.
– Thế còn con?
– Nếu có thể.
– Con không yêu anh ta?
– Không.
– Con muốn trốn đi?
–Vâng.
– Đi đâu?
– Ra nước ngoài. Thật xa.
– Có ai đó đang chờ con?
– Vâng.
– Ừ, – tôi nói, và thở phào nhẹ nhõm; rồi kiệt sức ngồi xuống. Tôi áp
bàn tay lên trái tim. Tôi lại cảm thấy chóng mặt, tôi luôn cảm thấy như thế
những khi rời bỏ cái thế giới đầy suy tưởng và chờ đợi mông lung của mình
để đối mặt với thực tại. Thực tại thật đơn giản! Eva yêu một người, muốn
lấy người đó làm chồng, muốn được sống với người tình yêu đích thực. Và
tôi phải giúp đỡ cô ấy. Đúng, bằng tất cả những gì tôi có.
– Dì có thể làm được gì?