– Định mệnh, – cô nhếch môi nói với vẻ chế giễu. – Dì biết đấy, một
người đàn bà, đến vào lúc cần thiết. Vào giây phút cuối cùng…
– Giây phút cuối cùng nào? – tôi hỏi, vẫn cảm thấy cổ họng mình khô
cháy.
– Cái giây phút mà tuổi già bắt đầu tìm đến với cha con. Khi người thợ
săn chợt nhận ra đôi mắt ông đã hết tinh tường, và đôi tay ông bắt đầu run
rẩy. Cái ngày cha run sợ.
– Run sợ cái gì?
– Trước sự già cỗi. Trước chính ông. Dì Eszter ơi, không có điều gì
buồn thảm hơn khi một người như cha bắt đầu già đi. Lúc đó, bất kỳ ai nếu
muốn đều có thể hạ gục cha.
– Bà ta đã làm gì cha con?
Chúng tôi thì thầm như hai kẻ đồng lõa.
– Bà ta có quyền lực đối với cha con.
Sau đó cô nói tiếp:
– Chúng con nợ tiền bà ấy. Dì có nghe nói con sẽ lấy anh ta làm chồng
chưa?
– Lấy con trai bà ta?
– Vâng.
– Con có yêu anh ta không?
– Không.
– Tại sao con lại chấp nhận?
– Con phải cứu cha.
– Bà ta biết gì về cha con?
– Một chuyện xấu xa nào đó. Bà ta nắm ngân phiếu.
– Con yêu người khác à?