cha con luôn có ôtô, cả những khi khó khăn nhất và đa số là ông tự lái – rồi
bắt đầu cuộc hành trình ở những miền hoang dã hay rừng rú mà cha con xem
chẳng khác nào thành thị, ông đánh hơi, mai phục, hạ một con lợn rừng trăm
ký, mang về nhà, làm thịt, và xẻ cho mỗi người một miếng; nhưng sau đó,
chừng nào chiến lợi phẩm vẫn còn, nhiều ngày hoặc nhiều tuần, ông không
quan tâm đến cái gì khác… Thực ra, đây là điều mà chúng con yêu thích ở
cha; dì cũng vậy, dì Eszter ạ. Cha con có thể vứt đi một chiếc đàn dương
cầm, hay một chỗ làm tử tế như quẳng một chiếc găng tay rách vào thùng
rác; cha con không coi trọng những đồ vật và những giá trị, dì biết không.
Điều này, đàn bà chúng ta không thể hiểu nổi… Con đã học được nhiều điều
từ cha; nhưng bí mật thật sự của cha con, sự phong trần này, cái tự do phóng
khoáng bên trong của ông, con không bao giờ có thể học được. Cha con
không gắn bó thực sự với cái gì. Ông chỉ quan tâm tới sự hiểm nghèo; sự
hiểm nghèo đó chính là cuộc sống… Thượng đế biết rõ và thấu hiểu điều
này… Cha con cần sự hiểm nghèo, giữa cuộc sống và con người, cha cần
cuộc sống mà không cần biết đến sự thỏa hiệp, vâng, cha con hăm hở đập
nát và quẳng đi mọi thỏa hiệp. Dì không hiểu được điều này, khi mà…? Vậy
là dì không cảm nhận được? Con thì đã cảm nhận được ngay từ hồi bé rằng
chúng con triền miên là dân du mục, là bộ lạc di cư, chúng con thỉnh thoảng
đến những miền đầy nguy hiểm, đôi khi đi qua những cánh đồng cỏ, cha con
mang cung đi phía trước, thám thính, nghe ngóng, chú ý đến những dấu hiệu
khác lạ, rồi bất thình lình trở nên linh hoạt, chỉ thấy ông rất tỉnh táo và đã
sẵn sàng… ở đâu đó, một bầy voi đến gần nguồn suối và cha nâng cây cung
của ông trong bụi rậm. Dì cười con đấy à?
– Không, – tôi nói, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. – Con cứ nói. Dì
không cười con đâu.
– Dì biết đấy, đàn ông mà, – Eva nói, giờ đây bằng một giọng khôn
ngoan và dạy đời, với tiếng thở dài nhè nhẹ.
Tôi bật cười. Nhưng lấy lại một nét mặt nghiêm nghị ngay. Tôi phải
thừa nhận rằng Eva, con gái của Vilma, một đứa trẻ, mà tôi có thể dễ dàng
nói chuyện với giọng điệu của một người lớn từng trải biết cái gì đó về