con sợ dì không tin vì ông đã nói dối quá nhiều. Con không thể biết hết
những gì đã xảy ra giữa cha con và dì… con cũng không có quyền hỏi.
Nhưng dì đã không trả lời các bức thư, và mọi việc hỏng mất một cách tồi
tệ, dì Eszter, dì đừng giận… giờ đây, khi mọi việc đã đến hồi kết của nó, con
nghĩ dì cũng là một trong những kẻ đã làm mọi việc phải xảy ra như thế.
– Cha con viết những bức thư này khi nào?
– Vào tuần trước hôn lễ.
– Gửi đi đâu?
– Đi đâu? Đến đây, cha con gửi về nhà, cho dì. Dì sống ở đây, với mẹ.
– Con tìm thấy những bức thư trong cái hộp gỗ hoa hồng?
– Vâng. Trong một cái hộp. Trong tủ áo của mẹ.
– Ai có chìa khóa tủ nữa?
– Chỉ có dì và cha thôi.
Tôi có thể trả lời gì đây? Tôi buông cánh tay Eva, đứng dậy và bước
đến trước cái tủ nhiều ngăn kéo, tôi nâng tấm ảnh của Vilma lên cao và nhìn
hồi lâu. Đã lâu rồi tôi mới lại cầm trong tay tấm ảnh này. Tôi ngắm đôi mắt
và vầng trán thân quen của chị, nhưng chúng xa lạ một cách đáng sợ, và tôi
chợt hiểu ra tất cả.
15.
XIV