cả những gì Lajos đã làm hay dự định làm để hại tôi. Tất nhiên, tôi không tin
lời nào của anh… nhưng sự hoài nghi này làm tôi khuây khỏa. Trong lúc
Lajos nói, tôi hiểu ra điều gì đó, và có lẽ tôi đã không thể diễn đạt bằng
những ngôn từ chặt chẽ, ý nghĩa của sự thật giản đơn và êm đềm này. Lajos,
đương nhiên là lúc này anh vẫn nói dối… tôi không biết ở đâu và trong cái
gì cụ thể, nhưng anh đang nói dối. Có lẽ anh nói dối không chỉ bằng lời lẽ và
cảm xúc mà cả bằng thực thể là anh, Lajos. Anh không thể làm khác được,
ngay lúc này cũng như trước đây. Bỗng dưng, tôi nhận thấy mình đang cười
phá lên; tôi bật cười, không phải một cách “chế giễu”, mà thật lòng và sảng
khoái. Lajos không thể hiểu tại sao tôi cười.
– Em cười gì vậy? – anh nghi ngại hỏi.
– Không có gì, – tôi đáp. – Anh nói tiếp đi.
– Em đồng ý chứ?
– Vâng, – tôi trả lời. – Chuyện gì? À, vâng, em đồng ý, – tôi nói nhanh.
– Thế thì tốt, – Lajos nói. – Vậy thì… Eszter, em nghe đây, em không
được nghĩ rằng một điều gì đó có thể xảy ra để chống lại hay làm hại em.
Cần phải thu xếp mọi việc một cách đơn giản và chính đáng. Em đi với gia
đình anh. Cả Nunu nữa… có thể không phải ngay lập tức… mà muộn hơn.
Eva sẽ đi lấy chồng. Cần phải chuộc lại Eva, – anh hạ giọng, như đang nói
với kẻ đồng lõa. – Cả anh nữa… Em vẫn chưa hiểu được… Nhưng em tin
anh chứ? – Lajos phân vân hỏi nhỏ.
– Anh cứ nói đi, – tôi nhỏ nhẹ trả lời anh, cũng bằng giọng đồng lõa. –
Dĩ nhiên là em tin anh.
– Chỉ có điều này là quan trọng, – anh hài lòng lẩm bẩm.
– Em đừng nghĩ, – Lajos nói, to tiếng hơn, – anh lạm dụng lòng tin của
em. Anh không muốn em quyết định khi có anh ở đây. Để anh gọi Endre.
Endre là bạn của gia đình. Là người nhà nước, là công chứng viên. Em hãy
ký trước mặt anh ấy, – anh phấn khích nói.