lạ, nghe như giọng ai đó từ phòng bên vọng sang.
– Chính vì thế mà anh quay trở lại đây,– Lajos hạ giọng, vì trong phòng
cũng đã sẩm tối và một cách vô tình chúng tôi nói chuyện khẽ khàng hơn,
như thể mọi thứ, từ đồ vật đến những lời nói của chúng tôi cũng trở nên mờ
tối cùng với ánh sáng nhập nhoạng trong phòng. – Anh muốn em phải biết,
không có cái gì có thể tự ý kết thúc, có thể bỏ dở giữa chừng, giữa những
con người với nhau… Không thể! – anh nói, và bật cười hài lòng. Anh vui
vẻ xoa tay, như một tay cờ bạc đột nhiên nhận ra mình đã thắng ván bài
tưởng nắm chắc phần thua trong sự kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. – Em
có liên quan đến anh, cả lúc này, khi mà thời gian và khoảng cách đã xóa đi
tất cả những gì từng được gây dựng giữa hai chúng ta. Bây giờ thì em đã
hiểu? Em là người chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra với anh
trong cuộc đời, giống như anh cũng chịu trách nhiệm do em và vì em… theo
cách của anh…đúng vậy, theo cách của một người đàn ông. Một lúc nào đó,
em cần phải hiểu được điều này. Em cần phải đến với anh, với gia đình anh.
Chúng ta mang theo Nunu nữa. Em nghe đây, Eszter, em phải tin anh lần
này. Anh có lợi gì, nếu anh nói sai sự thật, sự thật cuối cùng, sự thật đúng
như cái chết?… Thời gian đã thiêu rụi mọi giả dối nơi chúng ta. Những gì
còn lại, đó là sự thật. Rằng em liên quan đến anh, cho dù em chạy trốn, cho
dù anh vẫn là người như anh đã từng… Đúng, anh không tin là con người
thay đổi… Em có liên quan đến anh, cả khi em biết, anh không thay đổi, anh
vẫn là con người như xưa, gã đàn ông nguy hiểm và không thể tin được. Em
không thể phủ nhận điều này. Em ngẩng đầu lên nào, hãy nhìn vào mắt
anh… Tại sao em cúi đầu xuống như thế? Khoan, để anh thắp cái đèn này
lên… Ở đây vẫn chưa có điện à?… Em xem kìa, trời đã tối mịt rồi.
Lajos bước lại gần cửa sổ, anh nhìn ra ngoài và đưa tay khép những
cánh cửa liếp. Nhưng anh không thắp ngọn đèn trên bàn lên. Anh hỏi trong
bóng tối:
– Tại sao em không nhìn anh đây?
Và khi thấy tôi không trả lời, từ xa, trong khoảng sáng mờ ảo, Lajos
nói: