Nhưng ngay lập tức tôi hối hận vì đã thốt ra những lời ấy; chúng chẳng
ăn nhập với con người tôi, cũng không ăn nhập với những gì Lajos vừa nói.
Anh bình thản nhìn tôi và lơ đãng cất tiếng:
– Anh phải làm gì, nếu anh cứ chờ đợi em mãi, – anh nói, gần như thân
tình, không lên giọng, một cách lịch sự và nhún nhường.
– Anh phải làm gì? – anh lên giọng, – và em vớt vát được gì với lời
tuyên bố muộn màng này mà cả nội dung và ý nghĩa đạo đức của nó đã
không tồn tại nữa với tuổi đời của chúng ta? Không nên nói ra những điều
như vậy. Những phép tắc đạo đức có giá trị gì mấy không, khi mà cần phải
nói chuyện về thực tại! Eszter, em thấy đấy, cuộc hội ngộ gần như gây xúc
động một cách bí ẩn hơn cuộc gặp gỡ đầu tiên… Anh biết điều này đã từ
lâu. Gặp lại người mà ta thương yêu, nó chẳng giống như lén lút quay lại
“hiện trường” bởi cái áp lực không thể chống cự lại, như trong các cuốn tiểu
thuyết trinh thám hay nói ư?… Anh chỉ thương yêu em trong cuộc đời mình,
không phải với một thứ nhu cầu khắt khe nào đó và cũng không được trước
sau như một, anh biết… Rồi đã xảy ra một cái gì đó, không chỉ là sự cố với
những bức thư mà Vilma đã lấy trộm. Không chỉ riêng điều này. Em đã
không thực sự muốn tình yêu này. Em đừng chống chế! Yêu một người nào
đó thôi không đủ. Mà cần yêu một cách dũng cảm. Cần phải yêu, để làm sao
cảm giác vụng trộm hay ý định chống phá, hay luật pháp của thánh thần hay
của trần gian, cũng không ngăn cản được tình yêu ấy. Chúng ta đã không
dũng cảm yêu nhau… Đấy là sự thật. Và là lỗi ở em, vì sự dũng cảm của đàn
ông trong tình yêu là một việc nực cười. Đây là việc của bọn em, những
người đàn bà, tình yêu… Bọn em chỉ lớn lao trong tình yêu. Ở đây, em đã
thất bại tại đâu đó, và tất cả những gì có thể có trong đời, trách nhiệm, định
mệnh, ý nghĩa cuộc sống, đều thất bại theo em. Không thể nói đàn ông phải
phù hợp với một tình yêu. Hãy biết yêu một cách dũng cảm. Nhưng em đã
phạm phải một điều xấu nhất mà một người đàn bà có thể mắc phải, em đã
tự ái, bỏ chạy. Bây giờ em đã tin rồi chứ?
– Điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì, nếu em tin, hoặc nói rằng em
đã bình tâm lại rồi? Có ý nghĩa gì cơ chứ? – tôi hỏi, giọng nói của tôi thật xa