– Khá đấy, – anh nói, rồi quay lại đứng đối diện cách tôi một bước
chân, – nhưng vậy thì em muốn gì ở anh? Anh có tội gì? Những món nợ của
anh? Thiếu sót lớn lao của anh? Anh nói dối những chuyện gì? Chỉ những
thứ vụn vặt. Nhưng từng có lúc, – anh chỉ tay vào các bức thư, – anh không
nói dối, anh đã chìa tay ra, bởi vì anh chao đảo, như một diễn viên xiếc ngất
xỉu giữa lúc múa trên dây. Lúc đó em đã không cứu giúp. Không ai đưa tay
cho anh. Vậy thì anh phải tiếp tục nhảy múa, bởi vì ở cái tuổi ba lăm, người
ta không muốn bị rơi xuống… Em cũng biết anh không phải là người có tình
cảm ủy mị khác biệt gì hơn, anh cũng không nặng đam mê. Cái làm anh
quan tâm, là cuộc sống… những cơ hội… như em nói vừa nãy, những cuộc
chơi… Anh không, không bao giờ là người đàn ông có thể vì một phụ nữ, vì
một tình cảm đắm đuối đem tất cả đặt lên sòng bạc… Cũng không phải một
nỗi đam mê không thể kháng cự được nào đó đã cuốn trôi anh đến bên em,
giờ đây anh có thể nói với em như vậy. Em thấy đấy, anh không muốn em
phải rơi nước mắt, anh không cần em phải mủi lòng. Như thế sẽ thành trò
cười mà thôi. Anh đến không phải để van xin. Mà để đòi hỏi. Em hiểu
chứ?… – Lajos nhẹ nhàng hỏi bằng một giọng nghiêm túc và thân tình.
– Để đòi hỏi? – tôi thì thầm. – Hay nhỉ. Vậy anh đòi hỏi đi.
– Đúng, – anh nói. – Anh sẽ đòi hỏi. Lẽ đương nhiên là anh không đòi
hỏi gì từ phía em về mặt pháp luật và trên giấy tờ. Nhưng cũng có một loại
luật pháp khác. Có lẽ em chưa biết đến, nhưng đây là lúc em cần phải biết
rằng, bên cạnh pháp luật đạo đức, tồn tại một pháp luật khác, cũng đầy
quyền lực như thế, cũng có giá trị như thế… anh phải nói như thế nào nhỉ…
Em đoán ra chưa? Con người, thông thường không chịu nổi ý thức này. Em
cần phải biết, không chỉ từ ngữ, lời thề và sự hứa hẹn ràng buộc con người
lại với nhau, ngay cả tình cảm, mối thân tình cũng không quyết định được
một quan hệ chân chính. Có một điều gì khác, một định luật nào đó, mạnh
mẽ và khắt khe hơn quy định rõ ràng người này hay người kia có liên quan
với người khác… như những kẻ tòng phạm. Cái định luật này đã quy định
anh có liên quan với em. Anh biết định luật này. Hai mươi năm trước đây.
Khi anh gặp em là anh biết đến nó. Chẳng có lý do gì để anh phải khiêm tốn