lúc này, anh chắc rằng, Eszter ạ, giữa hai chúng ta, anh là người có tính cách
mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, không phải là “nhân cách hơn” trong cái nghĩa mà
những cuốn sách đạo đức rêu rao. Nhưng cũng vẫn là anh, gã đàn ông đang
lảo đảo, tên phản bội, kẻ bỏ trốn, anh là người, từ trong thâm tâm và bằng tất
cả ý muốn, thủy chung với cái định luật thứ hai kia, cái định luật không có
dấu vết trong sách vở và trong các bản dự luật nhưng lại là một định luật
đích thực. Một định luật khắt khe… Em nghe đây. Định luật này của thế
gian quy định rằng: sự việc, một khi đã bắt đầu thì cần phải kết thúc. Chẳng
phải là cái gì vui sướng cả đâu. Không có cái gì đến đúng lúc, cuộc sống
không cho chúng ta cái gì cả, khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong. Sự hỗn loạn
này, sự muộn màng này thật đau đớn trong một thời gian dài. Chúng ta ngỡ
rằng ai đó đang đùa giỡn với chúng ta. Nhưng một ngày, chúng ta nhận ra,
có một trật tự và một hệ thống tuyệt vời nằm trong tất cả… hai con người
không thể gặp nhau sớm hơn một ngày, khi mọi điều kiện cho cuộc hội ngộ
chưa chín muồi… Họ nắm bắt được, không phải bằng ý thích và niềm đam
mê mà từ trong thâm tâm, giống như cuộc gặp của các vì tinh tú tuân theo
những quy tắc không thể cưỡng lại của định luật thiên văn, trong không gian
và thời gian vô tận, với độ chính xác gần như tuyệt đối; cái khoảnh khắc của
vô tận không gian và hàng tỷ năm thời gian, chính là khoảnh khắc của họ.
Anh không tin vào những cuộc gặp gỡ vô tình. Anh là đàn ông và anh quen
biết nhiều phụ nữ… xin lỗi em, nhưng anh cần phải nói về chuyện này…
anh quen biết những người phụ nữ xinh đẹp và sôi nổi, anh quen biết cả
những người đàn bà mà trong họ tựa hồ hơi thở của quỷ sứ đang lởn vởn,
anh cũng thấy những thiếu phụ tận Siberi đeo đuổi một gã đàn ông trong
tuyết trắng giá lạnh, anh cũng từng gặp những lệnh bà cao cả, những người
đã cứu giúp anh và trong thời gian ngắn, họ xua tan cái bầu không khí cô
đơn quá độ của cuộc sống. Đúng vậy, anh đã quen biết tất cả họ, – anh nói
khe khẽ, như một người đang hồi tưởng.
Sau đó, khi anh im lặng, tôi gượng gạo nói:
– Em vui là có một ngày anh vẫn đến với em, và khoe những mối quan
hệ của anh.