– Ký cái gì?– tôi thì thào hỏi, theo kiểu của một kẻ thông đồng đã ưng
thuận thực hiện phi vụ, và chỉ hỏi thêm về chi tiết mà thôi.
– Văn bản này, – Lajos nói. – Văn bản mà nhờ nó chúng ta sẽ thu xếp
được mọi việc, để em có thể đến với anh và sống ở đó…
– Với anh? – tôi hỏi lại.
– Với gia đình anh, – anh nói, giọng anh càng có vẻ đắn đo hơn. – Với
gia đình anh… Ở gần gia đình anh.
– Khoan đã, – tôi nói. – Trước khi anh ra gọi bác Endre… và em ký…
Có lẽ, anh nên nói điều này rõ hơn … Anh muốn nói, em hãy bỏ lại đây tất
cả và đi theo anh. Điều này em hiểu. Rồi sau đó, là gì ? Em phải sống ở đâu,
ở gần anh…
– Anh nghĩ rằng, – Lajos chậm rãi nói một cách thong thả và chung
chung, – ở gần gia đình anh. Căn hộ của gia đình anh, đáng tiếc, không tiện
cho em… Nhưng có một khu nhà gần đấy, nơi các mệnh phụ… Hết sức gần.
Và chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, – anh nói với giọng đầy thiện cảm,
khích lệ.
– Một kiểu nhà tế bần nào đó, đúng không?… tôi điềm nhiên hỏi.
– Nhà tế bần!– anh phật ý. – Từ với ngữ! Anh nói, đó là khu nhà, nơi
các mệnh phụ thực thụ sống ở đó… Như em và Nunu.
– Như em và Nunu, – tôi tiếp.
Lajos còn đợi một lúc. Sau đó anh lại gần bàn, móc hộp diêm trong túi
ra, và châm đèn lên một cách lóng ngóng.
– Em nghĩ kĩ đi, – Lajos nói. – Em hãy suy nghĩ, Eszter ạ. Anh sẽ bảo
Endre đến. Em hãy cân nhắc kỹ càng. Và đọc hết cái văn bản này rồi hẵng
ký. Hãy đọc kỹ.
Anh lôi trong túi áo khoác ra một tờ giấy gập làm tư, đặt lên bàn bằng
một động tác giản dị. Lajos nhìn tôi lần nữa, với nụ cười thân thiện và khích
lệ, anh hơi cúi mình, rồi với những bước chân trẻ trung, nhanh nhẹn anh đi
ra khỏi phòng.