mười bốn
Lúc 4:25 sáng, Biju lên đường đến quán Nữ hoàng Bánh tạc, vừa đi
vừa để ý mấy gã cớm thỉnh thoảng vẫn xồ ra: anh đang đi đâu, anh đang làm
gì với ai lúc nào và tại sao?
Nhưng Cục Nhập cư hoạt động độc lập với Cảnh sát – thế nên đi nướng
bánh mì về sáng có lẽ là tốt nhất, và Biju hết lần này đến lần khác lọt qua kẽ
hở của cơ ché.
Phía trên cửa hàng bánh là đường tàu điện ngầm chạy trên một kết cấu
thiết kế thô kệch chống đỡ bằng trụ sắt. Những đoàn tàu rít lên như ma hờn
quỷ khóc mỗi lần chạy qua, bánh xe bắn ra một cơn mưa pháo hoa, mỗi lúc
về đêm lại hắt thứ ánh sáng chòi gắt lên khu Harlem, nơi cậu thấy vài ngọn
đèn đã sáng, và vài người khác ngoài cậu cũng đang bắt đầu cuộc sống bé
mọn của mình. Tại quán Nữ hoàng Bánh tạc, khi cánh cửa lò nướng cuốn
lên và ánh đèn bật sáng, một chú chuột lủi vội vào bóng tối. Đuôi như rễ
cây, sọ dày, vai rộng, nổ ngoái đầu cười khẩy và êm ái lướt qua cái bẫy quá
sơ sài không đủ sức giữ nó lại.
“Namaste, babaji,” Saeed Saeed nói.
Biju nghĩ về cuộc khẩu chiến ngày trước của cậu với gã người Pakistan,
lời mỉa mai quen thuộc về tôn giáo của cậu đã thuộc nằm lòng từ bé: “Đồ
lợn, đồ lợn, quân lợn đẻ.”
Giờ đây bên cậu có Saeed Saeed, và niềm ngưỡng mộ đối với anh làm
cậu bối rối. Định mệnh luôn là như thế. Biju bị khát khao làm bạn với anh
ấy lấn át, vì Saeed Saeed không hề chết đuối, anh bồng bềnh theo những
ngọn thủy triều. Thật ra là có rất nhiều người muốn bấu víu vào anh như một
tấm ván khi tàu đắm– không chỉ các đồng hương Zanibar hay bạn bè định cư
bất hợp phát mà cả những người Mỹ cũng vậy; những công dân béo phì
thiếu tự tin bị anh trêu ghẹo mỗi khi thấy họ ăn trưa chỉ với một lát pizza;
những viên chức trung niên cô đơn tạt qua chuyện gẫu cho khuây khỏe sau
nhiều đêm thao thức tự hỏi rằng ở nước Mỹ này – ở nước Mỹ này! – họ có