Nàng nhìn lại mình lần nữa, nhận ra trên gương mặt nàng phảng phất
một nỗi buồn, hình bóng trong gương có chiều xa vắng.
Hoặc nàng phải dấn thấn vào tương lai bằng mọi phương tiện có thể,
hoặc nàng sẽ vĩnh viễn mắc kẹt lại một nơi mà thời của nó đã một đi không
trở lại.
Ngày qua ngày, nàng nhận ra mình vẫn bị gương mặt của chính mình
ám ảnh, nhận ra minh đang kích thích ham muốn của bản thân đối với một
điều gì khác.
Nhưng trông nàng thế nào? Nàng tìm kiếm câu trả lời trong những
chiếc bình mạ kền, trong những đĩa đèn bơ bóng loáng ở các tịnh xá, trong
những chai lọ của người bán hàng ngoài chợ, trong những hình ảnh phản
chiếu ở dao và thìa trên bàn ăn, và trên mặt ao xanh biếc. Trông nàng tròn và
béo trên những chiếc thìa, dài và mảnh trên những lưỡi dao, lam tam tàn
hương vì lũ nhện nước và cá cờ trong ao, vàng vọt dưới ngọn đèn này, nhợt
nhạt dưới ngọn đèn kia; và nàng trở lại trước gương; nhưng tấm gương
muôn thuở thất thường cho nàng thấy hết hình ảnh này đến hình ảnh khác,
rồi như mọi khi, bỏ đi để nàng lại đó, không lời giải đáp.