hai mươi ba
Tình yêu của Gyan và Sai đang nầy nở và những biến dộng chính trị
vẫn tiếp tục làm nền cho họ.
Ngồi ăn momo chấm tương ót, Gyan bảo: “Em là momo của anh.”
Sai đáp: “Không, anh mới là momo của em.”
Ôi, cái thời bánh bao nhân thịt của tình yêu – nó đã đưa họ đến với vô
vàn âu yếm và biệt danh. Họ nghĩ về chúng trong những phút giây lặng lẽ và
đặt chúng trước mặt nhau như những mòn quà. Momo, nhân thịt cừu trong
bánh, một thứ đầy đặn và đầm ấm bên trong thứ kia – nó hàm chứa sự bao
bọc, yêu thương.
Nhưng khi hai người ngồi ăn bên nhau ở quán Gompu’s, Gyan lại dùng
tay mà không hề nghĩ ngợi gì còn Sai ăn bằng dụng cụ duy nhất có trên bàn
– một cái thìa, nàng dùng nó lật cạnh tấm bánh roti và xúc thức ăn. Nhận
thấy sự khác biệt này, cả hai trở nên bối rối và lảng sang chuyện khác.
“Kishmish” anh gọi nàng để khỏa lấp chuyện dó, và nàng gọi anh là
“Kaju”, nho khô và hạt diều, ngọt, bùi, và đắc đổ. Tinh yêu chớm nỏ biến
những đôi uyên ương thành những kẻ ngao du sơn thủy ngay ở quê nhà, họ
tới tham quan khu Bảo tồn Thiên nhiên Mong Pong, chơi hồ Delo, đi picnic
ở Teesta và Relli. Họ đến thăm những trại nuôi tăm dậy mùi tằm luộc. Viên
quản lý dẫn họ đi một vòng xem những đống kén vàng ươm đang khẽ khàng
cựa quậy trong một góc xưởng, những chiếc máy thử nghiệm độ thấm nước,
độ dẻo dai; và chia sẻ với họ giấc mơ của ông về tương lai, về thứ sari
không thấm nước, không cần là, thứ sari chống ố, có sẵn ly, kéo khóa được,
mặt trái mặt phải như nhau, loại sari siêu việt của thiên niên kỷ mới, đặt tên
theo những tác phẩm bất hủ của Bollyvvood như Diso Dancer. Họ bất
chuyến tàu đồ chơi
tới vườn bách thứ ở Darjeeling, và đắm trong tình yêu
tự do, tự mãn và hiện đại của mình, họ ngắm hàng song sắt tù túng và cũ kỹ,
nơi cư ngụ của một con gấu trúc đỏ, vẻ ngoài nghiêm nghị đầy ngộ nghĩnh