người Mỹ bước qua ngưỡng cửa, thái độ của ông thay đổi chóng mặt ngay
lập tức và dường như một nỗi sợ hãi ngợp lên trong ông.
“Xin chào xin chào,” ông cười với một đứa trẻ mặc đồ xa tanh hồng
đang bôi thức ăn nhoe nhoét lên chân ghế, “Con làm mẹ con cực quá há, ha
ha? Rồi sẽ đến ngày con khiến mẹ tự hào, phải hôn? Con sẽ làm lên, sẽ giàu
có, đúng hôn? Con thích cari gà hôn?” Ông cười và khấu đầu làm lễ.
Harish-Harry – hai cái tên, Biju nhận ra, là biểu hiện của một sự phần
chia rạch ròi mà cậu đã không chút hoài nghi khi lần đầu bước vào và thấy
ông, một hiện thân của sự rành mạch về nguyên tắc mà Biju đang tìm kiếm.
Việc ủng hộ cho một trại bò là để phòng trường hợp kiếp sau phiên bản
Hindu trở chành hiện thực và lúc ấy, khi chết đi, ông sẽ được cho vào guồng
máy luân hồi của đạo Hindu. Nhưng, ngộ nhỡ, ngự trên ngai vàng lại là các
vị thần khác thì sao? Ông cố chọn đúng thế lực để theo, cố trung thành với
quá nhiều điều đến mức chính ông cũng không biết trong số những bần ngã
ấy của mình đâu là cái tôi đích thực, nếu nó quả có tồn tại.
Không chì có Harish-Harry. Tinh trạng pha tạp ấy tràn lan trong đám
đông “nửa nọ nửa kia”
, những sinh viên Ấn Độ bước vào quán cùng bạn
bè người Mỹ, nửa miệng này nói một giọng, nửa kia nói giọng khác; hét
lùng bùng lại lủng bủng, đôi khi giáng hẳn xuống tiếng Hindi cho người
khác thấy: Ai? Không, không, tôi không hề làm bộ làm tịch, tôi vẫn là chính
mình nhé. Tôi không phải là kẻ quay lưng lại với một nền văn hóa vĩ đại
nhất trong lịch sủ nhân loại nhé…
Và những mối tình – mà cụ thể là những cặp đôi Ấn Độ– Da Trắng, lại
là một vấn đề đặc biệt.
Những người desi luôn lúng túng mỗi khi bước vào còn đám bồi bàn
bất đầu bĩu môi cười khẩy, nhướn mày lên cho họ thấy mình nghĩ gì.
“Cay, vừa, hay nhạt?” họ hỏi. “Cay,” các vị thần tài trả lời hệt như
nhau, làm bộ khoe khoang, giới thiệu với bồ mình đây là một món ăn độc