đáo và thuần khiết, còn trong bếp họ phá lên cười, “Ha ha,” và cơn thịnh nộ
thuần khiết ấy bộc phát, “salad”.
Những kẻ bất lương kia cắn một miếng vindaloo…
Và miếng vindaloo ấy… nó cắn trả.
Những gương mặt nhăn nhò, những đôi tai và cặp mắt cay xè, những
cái lưỡi tê dại, họ giàn giụa nước mắt gọi sữa chua, giải thích với cả bàn, “Ở
Ấn Độ kiểu nó là như thế, luôn luôn ăn sữa chua để lấy lại sự cân bằng… “
Cân bằng ấy mà, các cậu biết đấy… .
Các cậu biết đấy, các cậu biết đấy…
Nóng lạnh, chua ngọt, cay đấng, sự minh triết xa xưa của Ayurveda
,
điều có thể đem lại cho con người sự cân bằng tuyệt đối…
“Cay quá ạ?” Biju sẽ hỏi và nhe răng ra cười.
Nước mắt giàn giụa, “Không, không.”
Sự dấn thân này chẳng có gì thuần khiết hết. Và không cả niềm kiêu
hãnh. Cậu đã tìm về với sự mập mờ trong nhân sinh quan.
Harish-Harry thường đổ cho cô con gái cái tội phá hoại lòng thành của
minh. Cô đang biến thành người Mỹ. Với cô khuyên mũi rất hợp với đôi bốt
nhà binh và những quàn áo rằn ri xuất xứ từ hàng tồn kho của hải quân.
Vợ ông bảo, “Mấy món đồ quái quỷ này, cái gi thế không biết, cho nổ
hai cái tát nên thân, thế là… “
“Bà làm thế là đúng,” ông đáp, nhưng mấy cái tát kia chẳng ăn thua gì.
“Thôi đi đi cô!” ông nói, quay sang cố gắng thích nghi với việc con gái mình
đang trở thành người Mỹ. “Thôi ĐI ĐI côôôô!!!” Nhưng thế cũng không ăn
thua. “Con có cần bố mẹ sinh con ra đầu,” cô nói. “Bố mẹ đề con ra chẳng
qua vì sự ích kỷ của bản thân, muốn có người hầu hạ chứ gì? Nhưng ở cái
đất này, Bố ạ, chẳng ai chùi đít không công cho bố đâu.”