hai
Hôm sau ông tòa sai ngườì đẩu bếp đến đồn cảnh sát trình báo, mặc
cho bác phản đổi, sự từng trải của bao năm tuối rác dồn tụ lại, điều đã xui
khiến bác cầu xin những kẻ đột nhập, mách bảo bác rằng đây chẳng phải là
một ý hay.
Đụng vào cảnh sát là đen đủi, vì nếu đã bị bọn cướp mua đứt rồi thì họ
sẽ nhắm mắt làm ngơ; bằng không thì còn tệ hơn, vì rất có thể mấy gã trai
đêm trước sẽ trả thù. Giờ chúng đã có súng trong tay, chắc đã lau chùi gỉ
séc, nạp đạn và… bắn! Kiểu gì cảnh sát cũng sẽ cố bóp nặn cho ra tiền hối
lộ. Bác nhớ đến 250 rupee tiền bán món chhang tự chế công phu của mình
cho Bác Potty, thứ đồ uống đã rất thành công trong việc làm ông già độc
thân nọ say lăn long lóc. Đêm trước bác cất tiền trong túi chiếc áo sơ mi dự
phòng, nhưng thấy vẫn không yên râm. Bác buộc nó lên xà nhà trong rúp lều
tranh vách đất của mình ở cuối trang viên của ông tòa, nhưng rồi thấy lũ
chuột chạy qua chạy lại trên xà, bác lại lo chúng ăn mất. Sau rốt, bác bỏ tiền
vào một cái hộp thiếc rồi giấu trong gara, dưới gầm chiếc ô rô giờ chẳng lăn
bánh đi đâu nữa. Và bác nghĩ đến Biju, con trai mình.
Ở Cho Oyu họ đang rất cần một anh trai tráng.
Bằng một thông điệp run rẩy, như thể được phát ra từ đôi tay vặn vẹo,
bác ra sức nhấn mạnh rằng mình chỉ là người đưa tin. Chứ bản thân bác thì
chả liên quan gì, mà bác thấy nó cũng không đáng phiền đến các ngài cảnh
sát; phải bác là bác đã phớt lờ vụ cướp từ lâu, cả cuộc bạo loạn này và bất kỳ
việc phạm pháp nào khác cũng vậy. Bác là một kẻ cùng đinh, may mà biết
đọc biết viết, cả đời làm việc quần quật như trâu ngựa, chỉ mong tránh được
tai vạ, cố sống cốt để gặp lại con trai.
Chẳng may cho bác, mấy tay cảnh sát xôn xao cả lên và tra hỏi bác gắt
gao đồng thời khinh miệt ra mặt. Là phận tôi tớ, bác thấp kém hơn bọn họ
nhiều, nhưng vụ cướp súng của một thành viên đoàn thẩm phán về hưu thì