soi đèn pin vào két nước toalet, phát hiện ra bộ phận xả nước được chắp nối
tạm bợ bằng chun và nẹp tre.
“Ông tìm chứng cứ gì trong ấy thế?” Sai di theo anh ta và hỏi, trong
lòng nàng dâng lên một nỗi hổ thẹn.
Ngôi nhà được dựng lên từ lâu nhờ bàn tay của một người Scotland,
độc giả trung thành của thể loại sách biên niên sử thời ấy: Dãy Alps xứ Ấn
Độ và chúng ta đã chinh phục nó ra sao của một Quý bà Tiên phong nào đó.
Vùng đất của Lạt Ma. Chiếc xe kéo ma quái. Ngôi nhà ở Mercara của tôi.
Con báo đen vùng Singrauli. Tâm hồn đích thực của con người đó đã lên
tiếng thôi thúc ông, mách bảo ông rằng nó cũng cuồng nhiệt và đầy quả cảm,
rằng nó khước từ việc bị cự tuyệt quyền được phiêu lưu. Như thường lệ, cái
giá cho sự lãng mạn kiểu đó rất cao và lại do kẻ khác gánh. Những người
phu khuân vác chân khuỵu xuống, sườn oằn đi, lưng còng lại, lâu ngày thành
ra trọn đời bán mặt cho đất, vác đá dưới lòng sông lên nơi này, vị trí đắc địa
vì quang cảnh có thể đưa trái tim con người đạt đến độ thăng hoa của tâm
linh. Rồi đến khâu nước nôi, mương máng và lợp lát, đến những cánh cửa
bằng sắt rèn đẹp đẽ như dải đăng ten vắt giữa hai bờ tường, đến con
manơcanh của thợ may mà mấy viên cảnh sát đang đi lại rầm rập trên tầng
áp mái vừa phát hiện ra – rầm rầm, chấn động từ bước chân của họ khiến cái
chén sứ Meissen duy nhất còn sót lại như nghiến răng ken két trong lòng đĩa.
Trên nền gác la liệt cả ngàn xác nhện như những đóa hoa tàn, và bên trên,
mặt dưói của mái tôn, hậu duệ của chúng vừa né tránh những giọt nước dột
xuống vừa nhìn chằm chằm vào mấy viên cảnh sát như chúng vẫn hằng nhìn
tổ tiên mình – với đày một bụng thiếu cảm thông khổng lồ bằng cỡ cái đĩa
con.
Đám cảnh sát nhặt ô rồi lế bước sang căn lều của người đầu bếp một
cách đặc biệt thận trọng, đặc biệt cảnh giác. Ai cũng biết rằng hễ xảy ra trộm
cướp, thì mười vụ có đến chín thủ phạm chính là kề hầu người ở trong nhà.