Họ đi qua gara, chiếc xe nằm bẹp ở đó, mũi chúi xuếng đất, cỏ lan đến
tận sàn, cuộc viễn du ọc ạch cuối cùng của nó tới Darjeeling để ông tòa đến
thăm Bose, ngưòi bạn duy nhất của ông, từ lâu đã rơi vào quên lãng. Họ đi
qua một mảnh sân được chăm sóc đặc biệt kỹ lưỡng đằng sau bể nước, nơi
có một đĩa sữa chảy lênh láng và một đống kẹo mithai lỗ chỗ những vết sau
cơn mưa pha tuyết. Góc sân sạch cỏ này ra đời sau cái lần người đầu bếp bị
một quả trứng ung làm cho tháo dạ, cùng quẫn quá phải đại tiện ra ngay sau
nhà thay vì cái chốn quen thuộc của bác ở tận cuối khu vườn, vô tình chọc
giận hai con rắn mia-mibi, đôi uyên ương cư ngụ trong cái hốc gần đó.
Ngưòi đầu bếp thuật lại sự tình cho đám cảnh sát. “Cả hai tịnh không
cắn, nhưng người tôi tự dưng sưng phồng lên gấp mười bình thưòng. Tôi ra
đền cầu xin thì mọi người mách là phải làm lễ tạ tội với thần rắn. Tôi mới
nặn một bức tượng rắn hổ mang bằng đất sét, đcm đặt sau bể nước, dọn sạch
phân bò ở chung quanh, rồi làm lễ puja. Thế là chỗ sưng xẹp xuống ngay lập
tức.
Mấy viên cảnh sát gật gù tán đồng. “Cứ thành tâm câu xin là thần rắn
nhất định sẽ phù hộ, sẽ không bao giờ cắn ông.”
“Vâng,” người đầu bếp đáp, “các ngài cấm có cắn bao giờ, cả hai ngài,
và cũng chẳng tơ hào lấy một con gà quả trứng. Mùa đông ít thấy các ngài,
còn thường thì các ngài xuất hiện luôn xem mọi chuyện có ổn thỏa cả
không. Thăm thú dinh cơ một vòng. Nhẽ ra chúng tôi định biến chỗ này
thành một mảnh vườn nhưng rồi để lại cho các ngài. Các ngài bò men theo
hàng rào quanh Cho Oyu một lượt rồi mới trở về nhà.”
“Rắn gì thế?”
“Hổ mang đen ạ, to bằng ngần này này,” bác đáp và chỉ vào cái hộp
đựng bánh quy viên cảnh sát bỏ trong túi nhựa. “Rắn ông rắn bà.”
Nhưng các ngài chẳng hề phù hộ cho người ta khỏi bị cướp… một viên
cảnh sát gạt ý nghĩ báng bổ đó khỏi đầu, và họ kính cẩn đi men theo mảnh
đất, đề phòng đôi rắn hay họ hàng của chúng tấn công vì bị chọc tức.