ba mươi
Lòng đầy lo âu vì chuyện chợ búa ngày càng khó khăn và nguồn cung
cấp lương thực bị gián đoạn vì đình công, người đầu bếp bỏ miếng thịt trâu
mỗi ngày một khó kiếm hơn ra để nấu thịt hầm cho con Mutt. Bác giở miếng
sườn bọc trong tờ giấy báo đẫm máu, và đột nhiên bác nảy ra một ý nghĩ
kinh khủng rằng trên tay mình đang là hai cân thịt của đứa con trai, cũng
chết cứng y như thế.
Nhiều năm trước, khi vợ người đầu bếp chết vì ngã từ trên cây xuống
lúc đang đi hái lá cho dê ăn, dân làng đều nói hồn bà đang lăm le đưa Biju
theo, vì bà chết thảm quá. Thầy cúng nói những hồn chết oan như thế vẫn
ngậm hờn mãi không thôi. Vợ bác là một người hiền lành – thực ra trong hồi
ức của bác bà là người rất ít lời – nhưng mọi người cứ nhất quyết bảo Biju
đã thấy mẹ hiện về, một bóng ma trong suốt giữa đêm khuya định quắp lấy
thằng bé. Cả họ rồng rắn kéo nhau lên tận bưu điện ở thị trấn gần nhất để gửi
một núi điện tín đến địa chỉ ông tòa. Điện tín ngày ấy được chuyển đến từ
tay một người đưa thư tay cầm giáo vừa lắc vừa chạy từ làng này sang làng
khác. “Nhân danh Nữ hoàng Victoria xin cho tôi qua,” ông ta rao to, dù ông
chẳng biết mà cũng chẳng quan tâm tới chuyện nữ hoàng đã chết từ đời nảo
đời nào.
“Thầy cúng nói phải làm lễ balli vào dịp amavas, đêm không trăng tối
nhất trong tháng. Ông phải cúng một con gà.” Ông tòa không cho người đầu
bếp về. “Mê tín. Đồ ngốc! Thế sao ở đây không có ma? Ở làng ngươi mà có
thì ở đây cũng phải có chứ?”
“Tại vì ở đây có điện,” người đầu bếp nói. Ma sợ ánh điện, mà ở làng
con không có điện, thành ra…”
“Ngươi sống cả đời làm gì không biết?” ông tòa nói, “Ngươi ở với ta,
đi khám bác sĩ tử tế, lại còn biết đọc biết viết chút đỉnh, thỉnh thoảng còn
đọc cả báo, mà vẫn chẳng ăn thua gì! Vẫn để bọn thầy cúng nó lừa, nó lột
tiền của mình.”