Tất cả đám người hầu đều có chung một điệp khúc là khuyên bác bỏ
ngoài tai lời khuyên của ông chủ để cứu lấy cái mạng con trai mình, vì trên
đời này dứt khoát là có ma. “Hota hai hota hai, bác nhất định phải làm.”
Người đầu bếp tìm đến ông tòa và bịa ra chuyện nhà ở quê bị tốc mái
trong trận bão vừa qua. Ông tòa chịu thua và người đầu bếp trở về làng.
Giờ đây, sau ngần ấy năm, bác lại bắt đầu lo rằng lễ tế ấy không thực sự
linh nghiệm, rằng hiệu lực của nó đã tiêu tan vì bác nói dối ông tòa, rằng
linh hồn vợ bác chưa hoàn toàn được an ủi, rằng lễ vật không được ghi nhận
đầy đủ, hoặc là chưa tươm tất. Bác đã cúng một con dê và một con gà,
nhưng nhỡ hồn vẫn còn muốn bắt Biju thì sao?
Người đầu bếp tìm cách gửi con trai ra nước ngoài lần đầu tiên hồi bốn
năm về trước, khi tuyển trạch viên của một tuyến tàu du lịch xuất hiện ở
Kalimpong để mời chào họ đi làm bồi bàn, thái rau, dọn toilet – nghĩa là đội
ngũ lao động giản đơn, tất cả bọn họ rồi sẽ được xuất hiện trong buổi dạ tiệc
cuối cùng, mặc vest và thắt nơ, lướt đi trên băng, đứng lên vai nhau, đầu đội
một quả dứa hay một chiếc bánh crepe đang bốc lửa.
“Sẽ có việc làm hợp pháp ở USA!!!” quảng cáo ấy xuất hiện trên trang
báo địa phương và được dán trên tường ở khắp nơi trong thị trấn.
Anh ta lập một văn phòng tạm thời ngay tại phòng mình ở khách sạn
Sinclair’s.
Dòng người tụ tập bên ngoài xếp thành một hàng vòng quanh khách
sạn và quay ngược trở lại đến đúng điểm đầu đuôi lẫn vào với nhau và đã có
vài trò gian lận.
Một người hài lòng vì đến lượt sớm hơn dự kiến chính là Biju, cậu
được gọi từ quê lên Kalimpong để đi phỏng vấn, bất chấp sự phản đối của
ông tòa. Vì sao thằng Biju không chịu tính chuyện đến làm cho ông khi bố
nó về hưu?