ba mươi lăm
Họ thật dại dột khi cứ để mấy khẩu súng ấy gắn trên tường như thế,
những phế tích gợi nhớ về lịch sử, đập vào mắt quá thường xuyên nên chẳng
ai buồn để ý hay nghĩ đến nữa. Gyan là người cuối cùng gỡ chúng xuống
xem – con trai vốn thích những thứ như thế. Sai từng đọc ở đâu đó rằng đến
Đạt lai Lạt ma cũng có một bộ sưu tập đồ chơi trận giả và những chú lính
chì. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng sẽ có ngày chúng được hồi sinh và đem ra
sử dụng. Không hiểu có xảy ra tội ác nào, khi các mắt xích được nối lại với
nhau, sẽ dẫn đến trước thềm nhà họ hay không?
“Ngày trước ông em hay đi săn,” Sai kể cho Gyan, những muốn gây ấn
tượng với anh, nhưng vì sao nàng lại thấy tự hào? Về một điều lẽ ra phải
đáng xấu hổ?
Người đầu bếp đã kể cho nàng nghe:
“Ông là một tay thiện xạ, bé Sai ạ. Ông cực kỳ anh tuấn, nhìn ông cưỡi
ngựa cứ gọi là oai phong lẫm liệt. Hễ có con thú ăn thịt người nào xuất hiện
là dân làng lại cầu đến ông.”
“Hay có lắm ạ?” Gai ốc sởn lên.
“Ôi, lúc nào cũng có. Grrr-grrr, nghe rõ mồn một tiếng răng nghiến gỗ
rào rạo. Ta vẫn còn nhớ mình tỉnh giấc và nghe ngóng. Sáng ra bên sông đầy
những dấu chân, có khi còn ở cả quanh lều.”
Người đầu bếp không sao ngăn nổi sự hào hứng của mình, và cứ mỗi
lần bác lặp lại những câu chuyện đó, chúng càng trở nên thật hơn cả sự thật.
Cảnh sát phải đến điều tra vụ án và xới những lá thư của Biju bay tung
tóe trong căn lều của người đầu bếp…
“Họ không làm khác được,” người đầu bếp nói. “Chuyện nghiêm trọng
mà.”