ba mươi sáu
Chính ông Iype bán báo là người đã huơ tờ India Abroad lên và thuận
miệng hỏi: “Cậu ở gần Darjeeling, nhỉ? Ở đấy đang lộn xộn lắm…”
“Sao thế ạ?”
“Người Nepal đang nổi loạn… đúng là bọn phá hoạimà…”
“Đình công ạ?”
“Thế đã tốt, bhai, không chỉ đình công, cả vùng trung du bị phong tỏa
rồi.”
“Thật ạ?”
“Như thế đã mấy tháng nay rồi. Thế cậu không biết à?”
“Không. Đã lâu cháu chả nhận được thư từ gì.”
“Thế cậu nghĩ là vì sao nào?”
Biju đã đổ lỗi cho những sự cố thông thường – thời tiết xấu, dịch vụ
yếu kém – về sự gián đoạn thư từ với cha mình.
“Bọn khốn ấy cứ phải tống cổ hết về Nepal,” ông Iype tiếp. “Dân
Bangladesh về Bangladesh, Afghan về Afghanistan, dân Hồi về hết
Pakistan, cả dân Tây Tạng, Bhutan nữa, cứ ngồi lì ở nước mình làm gì
không biết?”
“Mình cũng ngồi lì ở đây còn gì?”
“Ở đây khác,” ông ta nói không chút hổ thẹn. “Không có mình thì bọn
nó chết.”
Biju trở lại làm việc.
Suốt ngày hôm đó, sự thôi thúc cứ dần tích tụ, cậu bắt đầu tin rằng cha
mình đã chết. Dù cho ông tòa có muốn liên lạc với cậu đi nữa thì cũng
không biết tìm cậu bằng cách nào. Nỗi lo âu bắt đầu thít chặt.