thoại, la! Điện thoại! La mai!” và cả nhà bác ở căn lều bên ngoài sẽ ùa vào.
Mỗi lần điện thoại reo họ lại chạy vào, trung thành cẩn cẩn. Là tôi tớ của
những tiện nghi tân kỳ, họ không đời nào, không đời nào, lại để nó thành ra
một sự tầm thường.
“ALÔ?”
“ALÔ? ALÔ?”
Họ xúm xít quanh người đầu bếp, rúc rích cười và háo hức chờ đợi.
“ALÔ?”
“ALÔ PITAJI Ạ??”
“BIJU À?” Theo bản năng, bác cao giọng để vượt qua cái khoảng cách
giữa hai người, gửi giọng nói của mình sang tận Mỹ.
“Biju, Biju,” gia đình người gác đêm đồng thanh, “Biju đấy,” người nọ
bảo người kia. “À, con trai bác kìa,” họ bảo người đầu bếp. “Con bác ấy
đấy,” họ bảo nhau. Họ chờ đợi nét mặt bác thay đổi, chờ đợi những dấu hiệu
gợi ý về những gì đầu bên kia đang nói, ao ước được dự phần vào cuộc đối
thoại ấy, hay nói đúng hơn là được trở thành chính nó.
“ALÔ ALÔ????”
“???? HẢ? CON KHÔNG NGHE ĐƯỢC. GIỌNG BỐ NGHE XA
LẮM.”
“BỐ KHÔNG. NGHE ĐƯỢC. CON CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG?”
“Thằng bé không nghe được.”
“HẢ?”
“Vẫn không nghe được à?” họ hỏi người đầu bếp.
Bầu không khí ở Kalimpong tìm đến Biju ở tít tận New York xa xôi; nó
nồng nàn ùa đến qua điện thoại, và cậu có thể cảm thấy nhịp đập của rừng,
ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt, mùi hương xanh đen ứa nhựa; cậu có thể
hình dung ra tất cả các thành tố khác nhau của nó, từ những tàu lá chuối,
những ngọn xương rồng trơ trụi, dáng mềm mại của những bụi dương xỉ;