cậu có thể nghe thấy tiếng ộp oạp à uôm, à uôm của lũ ếch trong ruộng rau
muống, nốt cao ngân lên như quyện vào rất mượt với đêm khuya…
“ALÔ? ALÔ?”
“Rè quá, rè quá,” cả nhà người gác đêm bảo nhau. “Không nghe được
hở bác?”
Người đầu bếp cáu kỉnh xua họ đi, “Suyt,” và rồi lập tức sợ hãi vì đã
mất đi một giây quý giá với đứa con trai. Bác quay lại ôm máy điện thoại,
tay vẫn thò ra sau lưng để xua họ đi, xua túi bụi tưởng chừng rụng cả tay ra.
Họ lùi lại trong chốc lát, nhưng rồi khi đã quen dần với cái động tác
xua đuổi kia, họ đâm nhờn và lại mon men lại gần.
“ALÔ?”
“KYA?”
“KYA?”
Những câu chữ họ nói ra bị chính cái bóng của chúng che khuất. Tiếng
vọng của chính họ nuốt chửng câu trả lời từ bên kia thế giới.
“RÈ QUÁ.”
Vợ người gác đêm chạy ra ngoài xem xét sợi dây lỏng lẻo nọ, cái mối
dây liên lạc yếu ớt đu đưa qua bao khe bao núi, qua dãy Kanchenjunga đang
bốc khói như một ngọn núi lửa hay một điếu xì gà – có thể một con chim đã
đậu lên đó, có thể một con cú đêm đã lao qua cắt ngang tín hiệu chập chờn,
có thể vệ tinh trên trời đã bị mất sóng…
“Gió to quá, thổi cứ vù vù,” vợ người gác đêm bảo, “đường dây cứ
đung đưa thế này, thế này này” – hai tay bà cũng đung đưa.
Lũ trẻ bèn trèo lên cây và cố giữ sợi dây cho chắc.
Một luồng tĩnh điện ùa vào khoảng không giữa ngườicha và đứa con.
“CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?” – đầu kia gào còn to hơn – “MỌI CHUYỆN
ỔN CẢ CHỨ?!”
“CON BẢO GÌ CƠ?”