“THẾ BAO GIỜ CON ĐƯỢC NGHỈ?”
“CON KHÔNG BIẾT…”
“ALÔ?”
“La ma ma ma ma ma, nó không được nghỉ. Sao lại thế? Chẳng biết
nữa, chắc là bên ấy khó khăn lắm, tiền thì kiếm được khá đấy, nhưng chắc
chắn bọn nó phải làm lụng cực nhọc lắm… Có ăn không được của ai cái gì
bao giờ… trên đời làm gì có nơi nào như thế…”
“ALÔ? ALÔ?” “PITAJI, CÓ NGHE CON NÓI KHÔNG?”
Họ lại lìa xa nhau lần nữa…
Tút tút tu tu tu títtít, điện thoại chết cứng và họ mắc cạn giữa không
gian đang ngăn cách hai người.
“ALÔ? ALÔ?” – hét vào miệng ống nghe.
“Alô? Alô? Alô? Alô?” họ nghe chính giọng mình vọnglại.
Người đầu bếp đặt máy xuống, run rẩy.
“Nó sẽ gọi lại,” người gác đêm nói.
Nhưng chiếc máy điện thoại vẫn câm lặng.
Bên ngoài, lũ ếch kêu rột roạt, như thể chúng đã nuốt mất tiếng quay
số.
Bác cố lắc cho chiếc máy hồi sinh trở lại, những mong ít nhất cũng
được nói mấy lời tạm biệt quen thuộc. Nói cho cùng, ta vẫn có thể tải được
tình cảm thực dù chỉ bằng câu sáo ngữ.
“Chắc là đường dây có vấn đề.”
“Đúng, đúng, đúng.”
Như mọi khi, đường dây có vấn đề.
“Rồi nó sẽ béo tốt trở về thôi. Tôi nghe nói ai về cũng béo ra cả,” bà em
vợ của người gác đêm bỗng thốt lên, hy vọng an ủi được người đầu bếp.