Cuộc nói chuyện kết thúc, và nỗi trống trải Biju những muốn xua đi lại
càng nhức nhối.
Cậu không nói được gì với cha mình cả; giữa họ chẳng còn lại gì ngoài
mấy câu khẩn trương, những dòng điện tín bị cắt xén được hét tướng lên như
trong thời chiến. Họ thế là chẳng còn ràng buộc gì với đời nhau nữa, ngoại
trừ niềm hy vọng là mình vẫn sẽ còn ràng buộc. Cậu đứng chết lặng trong
buồng
điện
thoại
đầy
bã
kẹo
cao
su
cứng
ngắc
và
nhữngĐịtCứtBuồiDáiLồnYêuChiếnTranh quen thuộc, những dấu thập ngoặc,
những trái tim bị tên xuyên thủng nằm lẫn trong mảnh vườn graffiti dày đặc,
quá đỗi đường mật quá đỗi giận dữ quá đỗi quá trụy lạc – cái lớp bổi đang
êm đềm thối rữa đầy bệnh hoạn của trái tim nhân loại.
Nếu tiếp tục cuộc sống ở New York, rất có thể cậu sẽ không bao giờ
gặp lại pitaji nữa. Những chuyện như thế xảy ra luôn; mười, mười lăm năm
trôi qua, một bức điện tín hoặc một cú điện thoại tìm đến, đấng sinh thành
đã qua đời và đứa con về chậm một bước. Hoặc họ trở về và nhận ra mình
đã bỏ trọn vẹn cái phần tư cuối cùng của một đời người, cha mẹ mình chỉ
còn như những tấm phim âm bản. Và có những bi kịch còn tệ hại hơn. Khi
niềm vui ban đầu lắng xuống, họ chợt nhận ra tình yêu đã không còn nữa; vì
nói cho cùng yêu thương cũng chỉ là một thứ thói quen, và con người, họ
quên, hay họ quen dần với sự vắng mặt của nó. Họ trở về và chỉ thấy cái vỏ
ngoài còn sót lại; nó đã bị ăn mòn từ xương tủy, cũng như Cho Oyu đang bị
lũ mối gặm nhấm từ bên trong.
Bên ấy ai cũng béo ra…
Người đầu bếp biết rằng bên ấy ai cũng béo ra. Chuyện ấy ai cũng biết.
“Con sang đó có béo ra giống mọi người không, beta?” đã lâu rồi có
lần bác viết cho con trai như thế, khác hẳn lối nói chuyện quen thuộc của hai
người.
“Có, con đang béo lên,” Biju viết lại, “bao giờ gặp bố sẽ thấy con béo
bằng mười ngày xưa.” Cậu bật cười khi viết những dòng này, và người đầu