ba mươi chín
Rốt cuộc thì môn học xuất sắc nhất của Sai và Gyan chính là những ve
vuốt đầu tiên, thật dịu dàng, dịu dàng đến vô chừng; họ vuốt ve nhau như thể
sợ người kia rạn vỡ, và Sai không thể nào quên điều đó.
Nàng nhớ lại cái nhìn hung dữ của anh đối với nàng ở Darjeeling, cảnh
cáo nàng hãy tránh xa ra.
Sau lần chối bỏ không quen biết nàng, Gyan đã đến Cho Oyu một lần
cuối. Anh ngồi bên bàn như thể bị xiềng xích.
Mới mấy tháng trước còn say đắm theo đuổi nàng, giờ anh ta xử sự như
thể nàng đã săn và bẫy được anh, lùa được anh vào lồng, đuôi cúp lại giữa
hai chân!
Loại đàn ông gì thế không biết? nàng thầm nhủ. Nàng không tin nổi là
mình đã từng yêu một sinh vật hèn hạ đến thế. Cái hôn của nàng đã không
biến anh ta thành hoàng tử; anh ta đã hóa thành một con ếch khốn kiếp.
“Anh là loại đàn ông gì thế hả?” nàng hỏi. “Có ai xử sự thế này bao giờ
không?”
“Anh bối rối quá,” cuối cùng anh ta cũng lúng búng đáp. “Anh cũng chỉ
là con người và đôi lúc anh yếu đuối. Anh xin lỗi.”
Tiếng “Xin lỗi” ấy khiến nàng nổi trận tam bành: “Rồi anh trút cái con
người và yếu đuối ấy lên đầu ai hả! Đời anh rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu, bạn
ạ,” Sai hét lên, “nếu anh nghĩ đây là một lý do chính đáng. Một tên sát nhân
cũng có thể nói như vậy và anh nghĩ người ta có buông tha cho hắn được
tung tăng nhảy múa giữa mùa xuân không?”
Cái cảm giác quen thuộc lại đến, cái điều vẫn luôn xảy ra mỗi lần họ
cãi cọ. Anh bắt đầu khó chịu, nói thật chứ, cô ta là ai mà dám giáo huấn
anh? “Gorkhaland của người Gorkha. Chúng ta là quân giải phóng.” Anh là
một kẻ tuẫn đạo, một thằng đàn ông; một thằng đàn ông chân chính, có tham
vọng và có nguyên tắc của mình.