“Vì rồi chị sẽ gây ra TỘI ÁC, chứ còn sao nữa!” Lola rít lên.
Noni quay lại ngồi lên tấm nệm thêu rồng trên ghế sofa. Ôi, họ đã sai
lầm. Miền đất thực tại đã lẩn tránh họ. Hai người bọn họ như hai con ngốc
cứ ngỡ rằng những gì mình đang làm là một trò chơi thú vị, từ việc trú ngụ
trong ngôi nhà đẹp như tranh này, đến việc cám dỗ bản thân bằng những
cuốn sách du khảo xa xưa trong thư viện, tìm kiếm thứ ánh sáng từ một góc
độ nào đó để mê hoặc chính mình, để tìm kiếm một điều vốn chỉ là câu
chuyện cổ tích được thêu dệt nên để đem kể trước Hiệp hội Địa lý Hoàng
gia, khi tác giả của nó trở lại thực hiện một bài diễn thuyết có kèm theo rượu
sherry và một cuộn giấy chứng nhận phun nhũ vàng để tôn vinh chuyến
thám hiểm đến những vương quốc xa xôi trên dãy Himalaya – nhưng xa xôi
với cái gì? Huyền bí với ai? Nó chính là trung tâm thế giới của hai chị em,
nhưng chưa bao giờ họ đối với nó như vậy cả.
Những con người kia – Budhoo, Kesang – cũng sống những cuộc đời
tương tự, nhưng với họ không hề có sự song hành hay tự ý thức này, trong
khi Lola và Noni buông thả bản thân, coi đó là một cuộc tranh đấu hàng
ngày hàng giờ để níu giữ sự văn minh giữa vùng đất lung linh ngút ngàn một
sắc xanh này. Họ duy trì kho vật dụng đi rừng của mình, đèn pin, màn chống
muỗi, áo mưa, bình nước nóng, rượu brandy, radio, hộp cứu thương, dao
Thụy Sĩ, sách về rắn độc. Các đồ vật ấy là những lá bùa mang theo sứ mệnh
cải biến thực tại thành một điều gì khác, những vật dụng được thế giới sản
xuất ra chúng coi là biểu trưng cho lòng dũng cảm. Thế nhưng, trên thực tế,
chúng đồng nghĩa với sự hèn nhát.
Noni cố gắng thức tỉnh chính mình. Có lẽ vào một thời điểm nào đó, ai
cũng đã từng trải qua cảm giác này khi nhận ra cuộc đời và cảm xúc của mỗi
người đều có một chiều sâu vượt ra ngoài tầm vóc của chính bản thân mình.