mười hai
Cuộc đời Sai cứ thế trôi đi ở Kalimpong – Lola và Noni, Bác Potty và
Cha Booty, ông tòa và người đầu bếp… cho tới khi nàng gặp Gyan.
Nàng gặp được Gyan vì một ngày kia, khi Sai mười sáu tuổi, Noni
nhận ra bà không dạy được nàng môn vật lý nữa.
Đó là một chiều hè nóng bỏng và họ ngồi trước hiên nhà ở Mon Ami.
Trên khắp triền núi, cái nóng khiến người dân nơi đây trở nên đờ đẫn. Mái
tôn reo lên xèo xèo, lũ rắn hàng chục con bị nướng trên đá, trăm hoa bừng
nở lộng lẫy và hoàn mỹ trong bộ cánh mùa hè. Bác Potty ngồi ngắm nhìn
quang cảnh ấm áp và chói lọi ấy, mỡ bóng nhẫy trên mũi, trên đĩa salami và
pho mát. Một miếng pho mát, một mẫu salami, một tợp Kingfisher ướp đá.
Bác ngả người ra sau cho mặt khuất vào bóng râm và chân thò ra ngoài
nắng, rồi thở ra: đời thế là quá ổn. Những gì cốt yếu đều đạt đến trạng thái
cân bằng, cái nóng và cái lạnh, chất lỏng và chất rắn, ánh nắng và bóng râm.
Ỏ trại sữa, Cha Booty nhận thấy mình đang bị tiếng ậm ừ nhai lại của
lũ bò đẩy vào trạng thái trầm tư. Không hiểu pho mát làm từ sữa bò Tây
Tạng mùi vị thế nào nhỉ…?
Cách đấy không xa, hai cô công chúa Afghan đang thở dài và quyết
định ăn món gà nguội.
Bà Sen, bất khuất trước cái nóng, bắt đầu lên đường tới Mon Ami, bị
thôi thúc vì cái tin nóng hổi của Mun Mun, cô con gái bà đang ở Mỹ: cô mới
được CNN tuyển mộ. Bà khoái chí hình dung ra vụ này sẽ khiển Lola khó
chịu thế nào. Ha, cái mụ Lola Banerjee ấy tưởng mình là ai? Lên sóng à…
hơi một tí là huyênh hoang về đứa con gái làm việc cho BBC…
Không mảy may nghi ngờ gì về cái tin sắp tơi, Lola ở ngoài vườn nhặt
sâu cho luống xúp lơ xanh giống Anh. Lũ sâu lốm đốm hai màu xanh trắng,
đôi mắt gíả màu lam, những cặp chân to béo một cách kỳ cục, một cái đuôi
và một cái vòi voi. Những sinh vật độc đáo thật, bà tự nhủ sau khi đã quan