sát một con thật gần, nhưng rồi cũng vứt con sâu cho chú chim đang chờ
đợi, nó mổ ngay lấy và thế là từ mình con sâu rỉ ra một thứ chất lỏng màu
xanh giống như kem đánh răng rỉ ra từ tuýp thuốc thủng.
Trên hiên nhà ở Mon Ami, Noni và Sai đang ngồi trước cuốn sách giáo
khoa mở rộng: neutron… và proton… electron… Nếu vậy – thì – ???
Còn chưa nắm được câu hỏi, họ đã bị trêu ngươi vì cảnh tượng trước
hiên nhà, một ví dụ minh họa hoàn hảo của câu trả lòi được soi sáng dưới
ánh mặt trời: lũ côn trùng bé xíu bị hãm trong cái kén đang nhảy tứ tưng
không biết mệt, bị yểm dưới một câu thần chú vô phương hóa giẩi.
Noni bỗng thấy một cơn mỏi mệt đột ngột ùa đến; dường như chỉ có
phép màu mới mang lại câu trả lời chứ khoa học thì không. Họ dẹp cuốn
sách sang bên khi ông hàng bánh xuất hiện ở Mon Ami vào buổi chiều như
thường lệ, nhấc cái thùng trên đầu xuống rồi mở khóa, vỏ thùng đã xước xát
nhiều; nhưng bên trong thì chói lọi như chiếc rương châu báu, nào là bánh
cuộn Thụy Sĩ, gatô nữ hoàng, và mòn ông hàng bánh được các nhà truyền
giáo trên đồi dạy cho, bánh quy bơ lạc, mà theo các bà là rất dễ khiến người
ta liên tưỏng đến nước Mỹ đủ sắc màu: ôi chao, úi chao, ối giời, ái chà chà.
Họ chọn lấy bánh gatô nữ hoàng màu hồng và vàng rồi bắt đầu chuyện
gẫu.
“Thế, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Sai nhỉ? Mười lăm?”
“Mười sáu ạ.”
Kể cũng khó đoán, Noni nghĩ. Nhìn Sai có nét rất già, lại có nét rất trẻ
so với tuổi.
Trẻ so với tuổi cũng phải thôi, vì con bé sống một cuộc đời được bảo
bọc; già so với tuổi cũng phải thôi, vì nó chỉ quanh quẩn bên mấy người về
hưu. Khéo nó sẽ cứ thế này mãi mất, trẻ con cho đến tận lúc già, già ngay
khi đang còn trẻ. Noni quan sát cô bé một cách nghiêm khắc. Sai đang mặc
quần kaki và sơ mi in dòng chữ “Tây Tạng Tự Do”. Cô bé đi chân đất, mái
tóc ngắn tết sơ sài thành hai bím thả xuống ngang vai. Noni và Lola vừa nói
với nhau rằng sẽ rất thiệt thòi cho Sai nếu cô bé cứ tiếp tục lớn lên như thế: