“Con bé rồi sẽ chẳng học được kỹ năng giao tế gì đâu… làm gì có ai trạc
tuổi nó… nhà thì toàn đàn ông… “
“Sống với ông ngoại như thế em có thấy khó khăn lắm không?”
“Có người đầu bếp nói chuyện nhiều,” Sai đáp, “nên em thấy cũng ổn.”
Cô bé bị phó mặc cho người đầu bép đã nhiều năm… Nếu không nhờ
Lola và bà, Noni thầm nghĩ, Sai hẳn đã sa xuống ngang hàng với đám đầy tớ
từ lâu.
“Ông ấy nói những chuyện gì?”
“À, chuyện về quê bác ấy, vợ bác ấy mất ra sao, kiện tụng với em trai
thế nào… em mong sao Biju kiểm được nhiều tiền,” Sai kể, “nhà bác ấy
nghèo nhất làng. Đen giờ nhà vẫn trát bằng bùn, trên lợp mái tranh.”
Noni không cho rằng đó là những chuyện thích hợp đế người đầu bếp
chia sẻ vơi cô bé. Điều quan trọng là phải vạch ra ranh giới giai cấp rõ ràng,
nếu không nó sẽ phương hại đến hết thảy mọi người ở cả hai phía của sự
cách biệt lớn lao ấỵ. Trong đầu đám người ở thôi thì đủ thứ, và đến khi nhận
ra rằng đời không ban cho họ và con cái những gì đã ban cho kẻ khác, họ
sinh ra bực bội và phẫn uất. Lola và Noni luôn phải ngăn Kesang, người hầu
gái, không được thố lộ chuyện đời tư, nhưng cũng khó mà giữ được như rhế,
Noni biết vậy. Trước khi người ta kịp nhận ra thi câu chuyện có thể đã đi
vào những miền sâu kín trong trái tim chỉ nên đề cập đến giữa những người
bình đẳng về địa vị xã hội. Bà nghĩ đển một chuyện mới xảy ra chưa lâu, khi
hai chị em ngạc nhiên đến nỗi không kịp ngăn người hầu gái của họ kể lại
chuyện yêu đương với anh đưa sữa.
“Em thích anh ấy lắm,” Kesang kể. “Em là người Sherpa, anh ấy là
người Rai, nhưng em nói dối bố mẹ rằng anh ấy là người Bhutia để hai cụ
bằng lòng cho chúng em lấy nhau. Đám cưới xinh lắm. Ở tộc của anh ấy,
nhà gái phải chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, thịt lợn, tiền bạc này kia, nhà
trai yêu cầu gì cũng phải lo, nhưng đám cưới chúng em không thế. Anh ấỵ
chăm sóc bổ mẹ em khi hai người đau ốm và từ đầu chúng em đã nguyện