những điều nhỏ nhặt: khi có ai đó không xì mũi mà cứ khịt-khịt-khịt trong
thư viện, cứ mãi để nước mũi chảy ròng ròng.
Bà choáng váng nhận ra rằng kỳ thực mình đang ghen tị với Kesang.
Ranh giới đã bị xóa nhòa, vận may đã bị gửi gắm nhầm người.
Và rồi ai sẽ yêu Sai?
Hồi Sai mới đến, Noni đã nhìn thấy chính mình trong cô bé, trong sự
nhút nhát của Sai. Đây là kết quả của sự gắn bó giữa một sinh vật nhạy cảm
với một nền giáo dục hẹp hòi, bà tự nhủ. Chính Noni cũng từng bị gửi vào
một trường học như thế – muốn không bị sập bẫy thì chỉ có cách là náu mình
đi, giữ im lặng khi bị chất vấn, không bày tỏ ý kiến, những mong trở nên vô
hình – nếu không họ sẽ vồ được ta, hủy hoại ta.
Khi Noni lấy lại được sự tự tin thì đã là quá muộn. Đời đã đi qua bỏ bà
ở lại và ở cái thời ấy mọi chuyện đến với một người con gái hoặc là phải rất
nhanh hoặc là sẽ không bao giờ đến cả.
“Em có muốn gặp gỡ những người trạc tuổi mình không?” bà hỏi Sai.
Nhưng Sai luôn xấu hổ trưóc bạn bè cùng trang lứa. Duy chi cò một
điều nàng biết chắc: “Em muổn đi đây đi đó,” nàng thú thật.
Sách vở khiến nàng háo hức. Nàng bắt đầu đọc, nhanh hơn, nhiều hơn,
tới khi nàng đắm mình trong mạch truyện và mạch truyện cũng chìm đắm
trong nàng, từng trang sách lật giở thật nhanh, cũng như trái tim nàng trong
lồng ngực – không sao dừng lại được. Cứ thế nàng đọc hết Giết con chim
nhại, Nước táo với Rosie và Sống cùng Cha ở thư viện Câu lạc bộ
Gymkhana. Rồi những bức ảnh vùng Amazon màu nâu thẫm, xứ Patagonia
ảm đạm trong tạp chí Địa lý Quốc gia, một con sên bướm trong suốt dưới
đại dương, hay một ngôi nhà kiểu Nhật vùi mình trong tuyết… – Những bức
ảnh đó khiến nàng xúc động đến nỗi nàng không sao đọc được những dòng
chữ đi kèm – chúng mang đến cho nàng những rung cảm quá ư tinh tế,
những khát khao quá ư đau đớn. Nàng nhớ tới cha mẹ, tới niềm hy vọng
được bay vào vũ trụ của cha. Nàng tìm xem những bức ảnh vệ tinh chụp một