cơn bão xua tan những đám mây đỏ khỏi bề mặt mặt trời và cảm nhận khát
vọng cháy bỏng của ngưòi cha nàng chưa từng biết, nghĩ rằng hẳn nàng
cũng mang trong mình nỗi khát khao ấy, nỗi khát khao hướng về một điều gì
đó bất phàm.
Cho Oyu và những thói quen của ông tòa dường như đã trở thành
những mối ràng buộc đổi với nàng.
“Đôi khi cô ước giá như mình được sống bên bờ biển,” Noni thở dài.
“Ít ra những con sóng cũng chẳng bao giờ đứng yên.”
Đã lâu lắm rồi, khi còn là thiểu nữ, có lần bà đã đến Digha và trải qua
cảm giác được tiếp thêm sức sống từ đại dương huyền bí. Bà mải mê quan
sát những dãy núi, sự hoàn mỹ trong vẻ tĩnh lặng của chúng.
“Dãy Himalaya một thời từng chìm trong nưóc biển,” Sai nói. Nàng
đọc được điều này trong sách. “Trên dỉnh Everest có hóa thạch của loài ốc
anh vũ.”
Noni và Sai cầm sách vật lý lên lần nữa.
Rồi đặt xuống lần nữa.
“Hãy nghe cô,” Noni bảo Sai, “ra đời nếu em gặp cơ hội thì hãy nắm
lấy nó. Nhìn cô đây này, nhẽ ra hồi trẻ cô phải biết nghĩ đến tương lai. Tiếc
thay, khi cô nhận ra điều đáng lẽ mình phải làm từ rất lâu rồi thì tất cả đã là
quá muộn. Cô từng ước mơ trở thành nhà khảo cổ. Cô từng đến Hội đồng
Anh để tìm hiểu về Vua Tutankhamen… Nhưng cha mẹ cô không phải mẫu
người hiểu cho con cái, em biết đấy, cha cô là mẫu người cổ hủ, mẫu người
được nuôi dạy chỉ để ra lệnh cho người khác… Em phải tự quyết định cho
mình, Sai ạ.”
Một lần nữa họ lại trở về với môn vật lý, nhưng Noni không sao tìm ra
được đáp án cho cái nan đề ấy.