mười ba
Phải đến vài tuần nắng nóng như thế trôi qua ông hiệu trưởng mới
phúc đáp rằng ông ta có thể giới thiệu một sinh viên rất có triển vọng vừa tốt
nghiệp cử nhân nhưng chưa tìm được việc làm.
Anh sinh viên nọ chính là Gyan, một sinh viên kế toán trầm lặng những
tưởng công việc sắp xếp các con số sẽ đem đến cho mình sự bình yên; có
điều chuyện không diễn rã như anh muốn, và trên thực tế càng làm nhiều
phép tính, càng sao chép nhiều cột số liệu thống kê – hỡi ôi, điều đó dường
như chỉ khiến cho bao kiến thức vững vàng trong đầu anh bốc hơi và tan
biến lên cung trăng theo cấp số nhân. Anh thích đi bộ đến Cho Oyu để tận
hưởng một niềm vui giản dị và tươi mới, dù phải mắt hai giờ leo dốc từ tận
Bong Busti chỗ anh ở, nơi ánh nắng chiếu xuyên những bụi tre dày thành
những dốm sáng hình sao nhảy múa gợi cho ta liên tưởng tới làn nước lung
linh.
Hồi đầu, miễn cưỡng lắm Sai mới chịu từ bỏ niềm đam mê đắm đuối
với tạp chí Địa lý Quốc gia và giam mình trong phòng khách cùng Gyan.
Trong hình bán nguyệt nằm trước mặt họ là các thứ đồ dùng học tập được
người đầu bếp bày biện ra: thước kẻ, bút viết, quả địa cầu, giấy vẽ, bộ thước
hình học, gọt bút chì. Người đầu bếp cho rằng những vật dụng ấy đem lại
cho căn phòng một không khí đầy lý tính, giống cái không khí làm bác khép
nép mỗi khi bước vào hiệu thuốc, bệnh viện hay phòng khám, nơi bác thích
thứ tận hưỏng sự tĩnh lặng dưới sự canh gác của những giá thuốc, bàn cân,
nhiệt kế, chén nghiền, ổng thuốc, ống hút, con sán dây tiêu bản trong lọ
phoóc môn, thang đo được in sẵn ngoài vỏ chai.
Người đầu bếp cẩn trọng trò chuyện với dược sĩ, gắng không phá vỡ sự
cân bằng mong manh của phòng khám, vì bác tin vào những chuyện dị đoan
cũng như tin vào khoa học. “Tôi biết, vâng, tôi hiểu,” bác nói vậy ngay cả
khi bác chẳng hiểu gì, thuật lại những triệu chứng bệnh tật bằng một giọng
điềm đạm và tránh không cường điệu cho bà bác sĩ bác sùng kính. Bà ta