giương mục kỉnh lên khám bệnh cho bác: “Năm ngày không tiểu tiện, đắng
miệng, thấy thun thun ở tứ chi và thi thoảng chun chun.”
“Như thế nào là chun chun và như thế nào là thun thun ạ?”
“Chun chun là thấy ngứa. Thun thun là thấy lúc đau lúc không.”
“Giờ bác thấy sao? Chun chun?”
“Không ạ. THUN THUN.”
Lần khám sau. “Bác đỡ chưa?”
“Đỡ rồi ạ, nhưng mà vẫn… “
“Thun thun?”
‘Không, bác sĩ ạ,” bác nói vẻ nghiêm trọng, “chun chun.”
Bác hiên ngang ôm thuốc ra về. Đấy, bác đã chờ đợi sự tân tiến và biết
một khi ta chịu bỏ tiền ra, nó sẽ cho ta thấy ta có một giá trị nào đó trên thế
giới này.
Nhưng vừa rời phòng khám, bác lại chạy đến chỗ Kesang, hay người
quét dọn ở bệnh viện, hay người gác đêm ở MetalBox, họ bắt đầu dè bỉu:
“Chả còn hy vọng gì đâu, rồi bác phải làm lễ puja thôi, tốn đến hàng nghìn
đồng ấy chứ…”
Hoặc là: “Tôi biết có người cũng bị y như bác, liệt giường không dậy
được nữa…” Chưa về đến nhà, bác đã mất sạch niềm tin vào khoa học và
bắt đầu than thở: “Hai hai, hamara kya hoga, hai hai, hamara kya hoga?”
Hôm sau bác phải trở lại phòng khám để tìm lại sự minh mẫn cho mình.
Vậy là, lòng đầy khâm phục và ao ước sự minh mẫn của lý trí, người
đầu bếp bưng trà với bánh mì nướng kẹp pho mát trộn ớt lên, rồi bắc ghế
ngoài cửa canh chừng Sai và anh thầy giáo mới, gật gù tán thưởng giọng nói
cẩn trọng và câu chữ chậm rãi của Gyan, đem đến cho từng phép tính lời
giải rõ ràng chính xác, có thể đối chiếu với đáp án in cuối sách.
Người đầu bếp khờ khạo. Bác không nhận ra rằng sự chậm chãi ấy không hề
bắt nguồn từ niềm tin vào khoa học, mà từ lúng túng và nghi ngại; rằng dù