“Con ngốc,” Sai nói.
“Ngọc trai bé bỏng của ta,” ông tòa nói khi Sai đã bỏ đi, sợ Mutt thấy
tủi thân.
Thế rồi, chỉ trong chớp mắt, nó đã ở trên đầu họ. Những cây chuối bắt
đầu đập những cái tai kỳ vĩ của mình, làm rộn lên một âm thanh hối hả, bởi
chúng luôn là người đầu tiên rung chuông báo hiệu. Những rặng tre xào xạc
reo lên âm thanh của một môn võ thời xưa.
Trong bếp, cuốn lịch in hình những vị thần của người đầu bếp bắt đầu
động đậy trên tường như vừa sống dậy, với hằng hà sa số những tay chân,
những cái đầu quái dị, những đôi mắt trợn trừng.
Người đầu bếp đóng tất cả cửa lớn lẫn cửa sổ lại, nhưng rồi Sai mở cửa
đúng lúc bác đang sàng bột để rũ mọt, thế là bột bay tung lên phủ kín cả hai
người.
“Ối giời. Nhìn xem cô vừa làm gì thế này.” Những con bọ nhỏ xíu tung
tăng hớn hở bò khắp sàn và tường. Nhìn người nhau phủ đầy bột trắng, cả
hai phá lên cười.
“Angrez ke tarah. Y hệt người Anh nhỉ.”
“Angrez ke tarah. Angrez jaise.”
Sai thò đầu vào. “Ông nhìn này,” nàng hào hứng nói, “y hệt người Anh
nhỉ.”
Ông tòa nổi cơn ho khi một hỗn hợp cay xè mùi khói và ớt lan vào
phòng khách. “Đồ ngốc,” ông quát cháu gái. “Đóng cửa lại!”
Nhưng cánh cửa đã tự sập lại cùng với tất cả cửa nẻo trong nhà. Sầm
sầm sầm. Bầu trời rộng hoác ra, sáng bừng ánh lửa; cây thông bị ngọn lửa
xanh quấn lấy, chết chóng vánh trong tiếng kêu xèo xèo, bỏ lại phần gốc đã
cháy thành than, mùi khét và những cành lá dọc ngang nằm lại trên bãi cỏ.
Một cơn mưa bất tận trút lên đầu họ và Mutt biến thành hình thái nguyên sơ
nhất của sự sống – một con trùng amip lượt thượt trên nền nhà.