trạng của mùa về, tự nhủ buông xuôi quả là khôn ngoan vì ở khắp
Kalimpong phương tiện hiện đại đã bắt đầu hỏng hóc. Điện thoại chết cứng
kêu sè sè, những gì ti vi bắt được chỉ là hình ảnh khác của trận mưa như trút
nước. Giữa mùa mưa ướt át như tiêu chảy ấy, bồng bềnh một cảm giác lửng
lơ và lỏng lẻo về cuộc đời, như một sự vật không ngừng biến động và tan rã,
lạnh lẽo và lẻ loi – một điều không thể nào nắm bắt. Cả thế gian tan biến, ô
cửa mở ra chẳng dẫn về đâu – không Gyan nơi khúc quanh trên sườn núi –
và cảm giác đợi chờ khổ sở ấy đã buông tha nàng. Cả Bác Potry cũng không
sang chơi được nữa vì dưới jhora nước đã tràn bờ và cuốn trôi chiếc cầu
xuống hạ lưu.
Ở Mon Ami, Lola lấy tay gạt cái núm đài, đành từ bỏ nỗ lực khẳng định
cô con gái Pixie vẫn ngự trị ở một nơi khô ráo giữa những tin sông tràn bờ,
dịch tả, cá sấu tấn công và người dân Bangladesh lại phải leo lên cây. “Ôi
giời,” Lola thỏ dài, “có lẽ nó sẽ quét sạch bọn du côn ngoài chợ.”
Vừa qua, hàng loạt cuộc đình công và biểu tình cho thấy bất ổn về
chính trị đang gia tăng. Và giờ đây cuộc đình công kéo dài ba ngày cùng với
nỗ lực chặn đường raasta roko đều phải tạm dừng vì thời tiết. Ngăn nhu yếu
phẩm đi qua để làm gì khi đằng nào chúng cũng không qua được? Làm sao
để buộc công sở phải đóng cửa khi mà chúng đá đóng sẵn rồi? Làm sao để
cấm đường khi chẳng còn đường nữa? Ngay cả con đường lớn từ ChợTcesta
đến Kalimpong cũng đã dễ dàng trôi xuống dốc và vỡ thành từng mảng nằm
dưới khe núi.
Giữa những cơn bão, mặt trời màu trắng ngà hiện ra, mọi thứ bắt đầu
bốc hơi và lên men trong khi mọi người đổ xô ra chợ.
Trong khi đó, Gyan lại ngược đường tới Cho Oyu.
Anh lo lắng về việc dạy kèm và sợ sẽ không được nhận lương, vì anh
và Sai đã tụt lại quá xa so với giáo trình. Nhủ lòng như thế, anh bám vào
những bụi cây và tuột xuống dốc.