Kỳ thực, anh đi về phía này vì trời ngót mưa đã một lần nữa đem lại
trong anh cảm xúc không lòng chịu đựng của niềm mong ngóng, dưới tác
động của nó anh không sao ngồi yên dược. Anh bắt gặp Sai đang ngồi giữa
đống báo vừa đến theo chuyến xe buýt từ Siliguri, báo cả hai tuần bó thành
một bó. Từng tờ một đã được người đầu bếp là cho khô. Vài họ dương xỉ um
tùm mọc trên hiên nhà, long lanh những giọt nước; lá cây tai tượng nâng đỡ
những tổ trứng đang rung rinh của cơn mưa; hàng trăm mạng nhện vô hình
trên những bụi cây quanh nhà bỗng trở nên rõ ràng, lung linh như dát bạc,
vấn vương những vạt mây dài. Sai đang mặc bộ kimono, quà tặng của Bác
Potry, tấm áo bác tìm thấy trong chiếc rương của bà mẹ, món đồ lưu niệm
trong chuyến du lịch của bà tới Nhật ngắm hoa anh đào. Tấm áo may bằng
lụa tía thêu rồng, vậy là Sai ngồi đó, huyền bí và nổi bật một sắc vàng, vị nữ
hoàng của vương quốc hoang sơ, lộng lẫy giữa sơn hà tươi rốt.
Sai nhận ra đất nước này đang bung ra ở những đường may tuột chỉ:
cảnh sát phát hiện phiến quân ở Assam, Nagaland và Mizoram; Punjab chìm
trong lửa sau cái chết và sự ra đi của Indira Gandhi hồi tháng Mười năm
ngoái; người Sikh với những Kanga, Kachha v.v… của họ vẫn còn muốn bổ
sung chữ K thứ sáu, quốc gia của riêng mình để sống theo năm chữ K kia.
Tại Delhi chính phủ vừa công bố chương trình tài chính mới sau nhiều
giấu giếm và bàn cãi. Chính phủ thấy cần thiết phải giảm thuế sữa đặc và đồ
lót phụ nữ, tăng thuế bột mì, gạo và dầu hỏa.
“Piu thân yêu,” một tin cáo phó viền đen in hình một đứa trẻ đang cười
– “bảy năm đã qua từ ngày con về chốn chiên đường, nỗi đau này vẫn chưa
nguôi. Sao ông trời lại tàn nhẫn cướp con đi khi con còn nhỏ dại? Mẹ vẫn
khóc mỗi khi hình dung ra nụ cười ngọt ngào của con. Cuộc đời chúng ta
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khắc khoải chờ ngày con tái sinh.”
“Chào em,” Gyan nói.
Nàng ngẩng đầu lên và tim anh thắt lại.