Ông nhận ra sự thiếu thành thạo thấy rõ, vẻ ngập ngùng khi dùng dao
dĩa và thức ăn, nhưng ông vẫn cảm giác Gyan là người có tính toán. Ở anh
toát ra cái mùi không lẫn vào đâu được của phiêu lưu và tham vọng – một
cảm xúc xa xưa bỗng về lại trong ông, một nhận thức về sự yếu đuối không
đơn thuần chỉ là cảm giác, mà còn là một sự nếm trải, giống như cơn sốt.
Ông có thể đoán biết Gyan chưa bao giờ ăn những mòn ăn này theo kiểu
này. Vị đắng tràn ngập trong miệng ông tòa.
“Thế,” ông thành thạo xắt miếng thịt khỏi phần xương và hỏi, “thế, độ
này cậu đang đọc thơ của ai, hả chàng trai trẻ?
“Anh ấy là sinh viên khoa học,” Sai nói.
“Thì đã sao? Nhà khoa học đâu có nghĩa là không đến được với thi ca,
hay là như thế thật?”
“Hay là nền giáo dục toàn diện có vấn đề?” ông gieo một câu hỏi nữa
vào sự im lặng đang tiếp diễn.
Gyan vắt óc nghĩ ngợi. Anh chưa đọc một nhà thơ nào. “Tagore?” anh
trả lời đại, chắc mẩm đó là đáp án an toàn và được tôn trọng.
“Tagore!” ông tòa xiên một mẩu thịt bằng nĩa, nhúng nó vào nước xốt,
chồng thêm một chút khoai tây và dầm lên vài hạt đậu, rồi cho cả vào miệng
bằng cây nĩa cầm trên tay trái.
“Được ca ngợi quá mức,” ông nói sau khi đã nhai kỹ rồi nuốt; mặc dù
đã bác bỏ ý kiến của Gyan, ông vẫn phác một cử chỉ ra lệnh cho anh bằng
con dao: “Đọc cho mọi người nghe một đoạn, được không?”
“Nơi mái đầu được kiêu hãnh ngẩng cao, Nơi tri thức sẽ không còn giới
hạn, Nơi thế giới chưa bao giờ gián đoạn, Trong không gian chật hẹp của
tường nhà… Giữa thiên đường tự do ấy, thưa Cha, Cho con được cùng quê
hương tỉnh giấc.’ Học trò ở Ấn Độ chí ít ai cũng biết bài này.
Ông tòa nở một nụ cười u ám và đáng sợ.
Sao ông ghét cái mùa bẩn thĩu này đến thế. Nó làm ông tức giận vì
nhiều lý do, không dừng lại ở sự ủ rũ của con Mutt; nó nhạo báng ông, lý