“Chỗ ông có nấu thịt bò không?” cậu hỏi ông chủ tương lai.
“Ỏ đây có mòn xăng uých bít tết kiểu Phillỵ.”
“Xin lỗi. Tôi không làm ở đây được.”
“Bọn họ thờ bò,” cậu nghe thấy chủ quán giải thích với ai đó trong bếp,
và trong cậu trỗi dậy tinh thần địa phương chủ nghĩa cùng với sự ngạc
nhiên.
Smoky Joe’s.
“Bò?”
“Cưng ạ,” người phụ nữ đáp, ‘chỉ hổng có ý xúc phạm cưng, nhưng chỉ
là người ăn bít tết và chỉ CŨNG LÀ bò đấy.”
Marilyn. Trên tường phất phơ những bức ảnh Marilyn Monroe. Trước
quầy là ông chủ người Ấn Độ.
Ông ta đang nói chuyện điện thoại qua loa ngoài. “Rajnibhai, Kem
chho?”
“Hả?”
“ Rajinibha?.”
“Ai đới?” Đặc sệt giọng Ấn-Độ-cố-bắt-chước-giọng-Mỹ.
“Kem chho? Saaru chho? Teme samjo chho?”
“HẢẢẢ?”
“Ngài không nói tiếng Gujerat sao, thưa ngài?”
“Không.”
“Ngài không phải người Gujerat à?”
“Không.”
“Nhưng tên ngài rất Gujerat mà?”